Du An chẳng phải nói hắn luôn ngủ ở thư phòng sao? Sao giờ lại thế này?

Ngẩn ra một thoáng, ta vẫn cố nặn nụ cười: “Được thôi!”

Ta xoay người, gương mặt lập tức sụp xuống.

Trong lúc chuẩn bị quần áo cho hắn, ta giả bộ e thẹn mà hỏi: “Phu quân, đêm nay chàng sẽ nghỉ lại ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

“Vài ngày trước thật sự công vụ quá bận, khiến nàng bị lạnh nhạt, mong nương tử đừng trách.”

Giọng hắn vang lên sau lưng, ta ôm bộ y phục, ngây người ra.

Câu này… ta phải đáp thế nào đây?

Hắn chẳng phải là võ tướng chỉ biết đánh trận thôi sao?

Sao giờ lại nói chuyện khéo léo như vậy? Ta có chút ứng phó không kịp.

Vừa định quay lại đáp một câu thiếp không trách chàng, kết quả lại đâm sầm vào lồng ngực Ngụy Kình.

Trời đất ơi!

Hắn sao lại không mặc áo!

Cơ bắp rắn chắc, từng khối rõ rệt, màu da đồng cổ, toát lên sức mạnh.

Chỉ chạm một cái, ta liền nhớ tới tình tiết trong cuốn thoại bản ban nãy cùng hình vẽ nam chính.

Khuôn mặt ta vô dụng mà nóng bừng ngay tức khắc.

Nhưng rồi nghĩ đến việc, một nam nhân cao lớn oai hùng như vậy, lại mang thương tật nơi thân thể.

Ta không khỏi thở dài, cảm thấy ông trời quá bất công với hắn.

7

“Thiếp hiểu cho phu quân.”

Ta đưa y phục cho Ngụy Kình, trong lòng bỗng thêm phần cảm thông.

Dù sao cũng đã đổi phu quân rồi.

Chỉ cần Ngụy Kình chịu cùng ta sống yên ổn, ta nhất định sẽ là một nương tử dịu dàng, biết săn sóc.

“Nương tử, thật tốt!”

Ngụy Kình nhận lấy y phục, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta một cái, rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Ta nhìn bờ lưng rộng lớn, cơ bắp rắn chắc rõ ràng từng khối của hắn.

Dù có vô số vết sẹo lớn nhỏ, lại chẳng hề khó coi, trái lại còn toát ra vẻ đẹp hoang dã, thô mộc và đầy nam tính.

Ý thức được bản thân đang nghĩ lung tung, ta liền vỗ mạnh vào mặt, tự mắng mình một trận.

“ Tạ Hữu Ninh, ngươi vừa mới thấy được chút dịu dàng của một võ phu thô kệch, sao đã lập tức nhập vai rồi?”

“Ngụy Kình hắn không được, hắn không được!”

“Nhưng mà… chỗ kia không được, còn dáng người cường tráng, mạnh mẽ thế kia thì lại khiến người ta thấy rất được đó chứ!”

Đã vậy, Thu Nguyệt còn nói giờ loại thoại bản viết về mối tình giữa võ phu thô kệch và tiểu nương tử yếu mềm đang rất bán chạy.

Vậy thì ta cứ lấy Ngụy Kình làm nguyên mẫu, viết truyện thiết hán nhu tình giữa võ tướng và mỹ nhân.

Nhân lúc Ngụy Kình đi tắm, ta lập tức lấy cuốn thoại bản ra, lật đến đoạn cao trào vừa rồi.

Chỉ một thoáng sau, mặt ta đã nóng ran, vội vàng đậy sách lại.

Quyển thoại bản này là ai viết vậy chứ?

Ngôn từ gì mà trắng trợn đến thế. Nào là tám múi cơ bụng, eo sói săn chắc, một đêm…

Thật xấu hổ! Nhưng… cũng thật sự rất hay.

8

Ngụy Kình tắm sao mà lâu quá. Ta mơ mơ màng màng buồn ngủ, thì hắn mới từ trong phòng tắm bước ra.

“Phu quân, hãy tắt bớt nến đi, sáng quá, thiếp không quen.”

Ta lớn lên ở trang trại, vú nuôi ban đêm thường tiếc tiền nên không nỡ đốt nến, muốn dành dụm chút bạc để thêm vào của hồi môn cho ta khi xuất giá.

Đáng tiếc, bà lại mất sớm, chẳng đợi được ngày ấy.

Cũng vì vậy mà ta quen với việc ngủ trong không gian mờ tối.

“Được thôi!”

Ngụy Kình đáp lại, rất nhanh trong phòng liền tối xuống.

Lập lờ trong cơn buồn ngủ, ta cảm thấy mình bị kéo vào một vòng tay rộng lớn, rắn chắc.

Ban đầu còn mát mẻ, nhưng một lát sau, nóng đến mức khó chịu.

Ta cau mày, cố sức đẩy hắn ra, thân thể cũng dịch vào phía trong. “Nóng quá! Đừng kề sát thế.”

Thoát khỏi nguồn nhiệt, ta thấy dễ chịu hẳn, cả đêm ngủ say, không mộng mị cho đến sáng.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Y phục ngủ trên người ta mở toang, áo lót hồng nhạt bên trong thì dây buộc lỏng lẻo, hờ hững treo trên cổ.

Đầu óc ta còn ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu.

Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vang ra. Ngẩng lên, ta thấy Ngụy Kình bước ra.

Eo chỉ quấn một chiếc khăn vải che chỗ trọng yếu.

Ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa sổ rọi vào trong phòng.

Những giọt nước từ cơ thể cường tráng của hắn chảy dọc xuống dưới.

Quyến rũ đến cực điểm.

Ta nuốt khan một cái, cổ họng khô rát.

Sáng sớm như thế này mà gặp cảnh mỹ nam tắm gội, thật là mê hoặc trắng trợn!

Chết mất thôi!