Ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, chợt sáng chợt tối. Nhìn đến nỗi lòng ta cũng hoảng loạn.
Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra ta và Tỷ tỷ Du An đã đổi chỗ rồi sao? Không thể nào!
Du An nói, từ lúc Ngụy Kình vén khăn đỏ, gương mặt hắn đã luôn lạnh lùng nặng nề.
Đêm tân hôn hắn ngủ luôn ở thư phòng.
Ngày hôm sau, nàng mới dò hỏi được, thì ra Ngụy Kình bị thương trên chiến trường, không thể hành sự.
Mãi đến hôm nay hồi môn, cũng là hắn vội vã từ chỗ Vệ chỉ huy ty trở về.
Hai người bọn họ chưa từng gặp nhau được mấy lần.
Bình tĩnh, giữ vững!
“Nương tử đã gả cho ta làm vợ, ta tất nhiên phải đối đãi chu đáo hơn chút.”
Đôi mắt đen của Ngụy Kình sâu thẳm, ẩn chứa ý cười, lại rất chân thành.
Thần sắc này, khác hẳn với lúc trên bàn tiệc hắn nhìn Du An.
Nhưng ta lại nói không rõ là khác ở chỗ nào.
Dù sao ta cũng chưa từng chung đụng với hắn. Sự hiểu biết về hắn, đều do người khác kể lại.
4
Đến Ngụy phủ.
Ta vốn còn lo lắng mình không quen bố cục trong phủ, sợ lộ sơ hở.
Kết quả là Ngụy Kình lại chủ động đưa ta đến tận hành lang của chính thất hậu viện.
Ta như trút được gánh nặng.
“Nương tử hãy về phòng nghỉ ngơi trước, ta đến thư phòng xem chút công vụ rồi sẽ về.”
Ta mừng thầm.
“Phu quân bận việc quốc gia mới là quan trọng!”
Tốt nhất cứ tiếp tục ngủ luôn ở thư phòng.
Người ta vẫn nói võ tướng quen chinh chiến, trong chuyện nhìn người đặc biệt nhạy bén, ta chỉ lo hắn phát hiện ra điều gì đó.
Ngụy Kình là võ tướng chức Thiên hộ, phẩm cấp còn cao hơn phụ thân ta – một tiểu quan văn chức.
Nhà họ Tạ tính ra là gả lên cao.
Nếu để người ngoài biết nhà họ Tạ tính toán đủ đường trong việc gả con gái, e rằng danh tiếng chẳng còn gì.
Người hầu thân cận cũng đã đổi lại thành của ta. “Tiểu thư, sao nô tỳ thấy Ngụy lang quân không giống như Đại tiểu thư từng nói vậy?”
“Ngươi cũng thấy thế à?” Thu Nguyệt gật đầu:
“Đại tiểu thư nói Ngụy lang quân trầm mặc, tính tình lạnh nhạt, nhưng suốt dọc đường này, nô tỳ lại thấy chàng rất quan tâm dịu dàng.”
Trong lòng ta thoáng chột dạ. “Thu Nguyệt, ta và Du An có giống nhau lắm không?”
“Dung mạo gần như y hệt, nhưng Đại tiểu thư thì như đóa tiểu hoa yếu ớt, còn tiểu thư người lại giống hoa phù dung.”
Ta cười, khẽ gõ vào nàng: “Ngươi chỉ khéo ăn nói.”
Mẫu thân cũng từng nói, ngoài bà ra, chẳng ai có thể phân biệt ta và Du An, ngay cả phụ thân ta cũng không.
5
Sau khi tắm xong, Ngụy Kình vẫn chưa trở về phòng.
Ta cùng Thu Nguyệt lập tức kiểm kê lại toàn bộ sính lễ của Du An.
So với của ta, nhiều gấp đôi!
Hừ! Có từng ấy bạc, lại không phải hầu hạ cha mẹ chồng, ngay cả chuyện vợ chồng cũng chẳng cần miễn cưỡng.
Một cuộc hôn sự tốt như thế, vậy mà Du An lại khóc lóc, náo loạn, thậm chí dọa chết để đổi với ta.
Quả nhiên là sống sung sướng quen rồi.
Ngày ngày chỉ nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ân tình trai gái.
Còn chuyện tình ái, với ta mà nói, có thì thêm phần tô điểm, không có thì vẫn sống tốt.
Chẳng có gì đáng tin cậy bằng bạc cả.
“Thu Nguyệt, lần này quyển thoại bản ta viết bán được thế nào rồi?”
“Không tốt lắm.”
“Ông chủ thư điếm nói, cửa hàng bên cạnh mới ra một quyển Tướng quân và đóa phù dung, bán chạy lắm.”
“Hay là, tiểu thư đừng viết chuyện tài tử giai nhân nữa, đổi sang viết loại này đi?”
Nàng đưa cho ta một cuốn thoại bản, gương mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng. “Tiểu thư, người tham khảo thử xem.”
Quyển thoại bản này quả thật rất hấp dẫn, tranh minh họa sinh động, tình tiết căng thẳng đến cực điểm.
Khiến tim người đọc đập thình thịch.
Đúng lúc ta đang đọc đến đoạn gay cấn nhất thì Ngụy Kình trở về phòng.
6
Ta chột dạ, vội vàng giấu cuốn thoại bản xuống gầm giường.
Đứng dậy, mỉm cười: “Phu quân xử lý xong công vụ rồi sao?”
“Ừm!”
Hắn vừa gật đầu, vừa bắt đầu… cởi y phục.
Cái gì đây? “ Nương tử, phiền nàng chuẩn bị y phục ngủ giúp ta.”
Khóe miệng ta giật giật.
Đây là… hắn định ngủ trong phòng ta?
Không phải chứ!