Tần Du đưa đầu ngón tay điểm lên giữa trán ta. Một luồng sức mạnh tràn vào mi tâm, trong đầu ta lập tức hiện lên một vài hình ảnh.

Trước thần tượng trang nghiêm của thần nữ, một thiếu niên có đường nét giữa mày mắt giống hắn thành kính quỳ lạy:

“Thần nữ tại thượng, ta và A Nguyên thanh mai trúc mã, nguyện đời này có thể được A Nguyên ở bên. Nếu có thể kết thành phu thê với nàng, ta nguyện dâng một nửa tuổi thọ của mình.”

Thiếu niên cầu nguyện xong, vừa bước ra khỏi miếu thần nữ thì trong miếu lại có một thiếu nữ áo xanh đi vào.

Thiếu nữ quỳ trước bồ đoàn, lúc cầu nguyện cũng vô cùng thành kính.

“A Nguyên đã thích công tử nhà họ Lý. Nếu đời này có thể ở bên Lý công tử, A Nguyên chết cũng không tiếc.”

Hình ảnh chuyển đổi, từ miếu thần nữ biến thành một phủ đệ giăng đèn kết hoa, tiếng chiêng trống rộn ràng.

Trong phủ, thiếu nữ A Nguyên mặc hỉ phục đỏ đã thành thân với Lý công tử.

Thiếu niên có mày mắt giống Tần Du không thể chấp nhận sự thật này, suy sụp chạy tới cửa phủ, ầm ĩ muốn ngăn cản hôn lễ.

Nhưng A Nguyên chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt không chút lưu luyến, tiếp tục bái đường với Lý công tử.

Hình ảnh lại thay đổi, biến thành mười năm A Nguyên và Lý công tử sống hòa thuận sau khi thành thân, cuối cùng là cảnh nàng chết vì cứu Lý công tử.

Từng cảnh tượng lần lượt lướt qua trong đầu. Ta hoàn hồn, không thể tin nổi nhìn Tần Du.

Ta không biết thiếu nữ tên A Nguyên kia, nhưng thiếu niên quỳ trước thần tượng chắc hẳn chính là kiếp trước của hắn?

Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ta? Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt.

Ta đang nghĩ vậy thì trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh thần tượng chưởng quản nhân duyên. Ta nhớ lại hôm nay ở miếu thần nữ, bản thân đã chắc chắn đến lạ rằng nam tử cầu duyên kia và cô nương hắn thích chỉ có duyên mà không có phận.

Ta lại nhớ đến quyển sổ của Ân Chu, trong đó có tên tất cả những người quanh ta, duy chỉ không có tên ta.

Trong khoảnh khắc, dường như ta đã hiểu ra tất cả.

Thần nữ kia là kiếp trước của ta?

12

“Ngay trước đó ta vừa cầu nguyện với nàng, vậy mà ngay sau đó nàng đã buộc sợi chỉ đỏ của nàng ấy với một nam nhân khác. Nàng làm thần như vậy sao?” Vẻ lười biếng trên mặt Tần Du biến mất, thay vào đó là cơn giận cuồn cuộn.

Dựa vào những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, ta đáp:

“Sao ngươi biết sợi chỉ đỏ của nàng ấy là do ta buộc, chứ không phải chính nàng ấy cầu được?”

“Không thể nào! A Nguyên lớn lên cùng ta từ nhỏ, người nàng thích là ta!” Tần Du phất tay áo, không tin lời ta.

“Nhưng sự thật chính là như vậy. Ngươi và nàng vốn không có duyên, đầu kia sợi chỉ đỏ của nàng nối với Lý công tử!” Ta nói cho hắn biết sự thật.

“Hoang đường! Nếu nàng và Lý công tử thật sự có duyên, vì sao gả qua đó mười năm đã chết bất đắc kỳ tử?”

“Nàng có biết nàng ấy chết thế nào không?” Tần Du đứng dậy, chậm rãi đi về phía ta.

“Vì cứu tên họ Lý kia, nàng ấy bị quỷ hỏa thiêu sống! Sau khi chết hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi cũng không thể vào, khiến ta muốn tìm cũng chẳng có nơi mà tìm!”

Hắn đứng lại bên cạnh ta rồi đột nhiên chậm rãi nở nụ cười.

“Quỷ hỏa thiêu thân, hồn phi phách tán, nàng biết cảm giác đó thế nào không? Có muốn thử không?”

“Không muốn.” Ta bình tĩnh đáp. “Nhân quả luân hồi, sinh tử của mỗi người đều có định số, từ khi sinh ra đã được quyết định, ngay cả thần cũng không thể thay đổi. Tuổi thọ của nàng ấy vốn chỉ có hai mươi sáu năm!”

Nhưng Tần Du hoàn toàn không nghe lọt lấy một chữ.

Hắn chỉ biết nhân duyên của mình đã bị sợi chỉ đỏ do thần nữ nhân duyên buộc mà hủy mất.

Hắn đời đời kiếp kiếp không có được hạnh phúc, vậy thì ta cũng đừng mong sống yên ổn!

“Phá hủy nhân duyên của người khác, dựa vào đâu nàng lại có thể cùng Ân Chu sống tốt?”

“Nàng và Ân Chu cũng nên nếm thử những đau khổ ta đã chịu suốt những năm qua!”

“Hạnh phúc ta không có được, Chúc Ngư, nàng cũng đừng hòng có!”

Sắc mặt ta hơi trắng đi sau lời hắn.

Vậy đây chính là mục đích hắn muốn cưới ta sao?

Là vì hận!

Hận đến mức muốn phá hủy tất cả những gì ta đang có.

“Đến lúc cử hành nghi thức thành thân rồi, tân nương của ta!” Không biết từ khi nào trong tay Tần Du đã xuất hiện một con dao găm. Hắn đi tới trước mặt ta, rạch cổ tay ta.

Máu đỏ tươi lập tức trào ra.

Là máu người tươi mới, còn mang hơi ấm.

Từng giọt máu rơi xuống đất, bắn lên những đóa máu nhỏ, sau đó như có linh lực mà nhanh chóng lan ra, nuôi dưỡng hoa bỉ ngạn xung quanh.

Mấy đóa hoa bỉ ngạn dưới chân ta nở càng rực rỡ.

Tần Du thưởng thức cảnh tượng ấy, dường như vô cùng vui vẻ.

Còn ta đau đến mức mặt không còn chút huyết sắc.

Cách thành thân mà hắn nói, chính là huyết tế sao?

“Nghe nói phàm là Tư Mệnh đều phải trải qua mười kiếp luân hồi mới có thể ngồi vững vị trí tinh tú, tỏa sáng trên trời cao.”

“Thật tốt quá, Chúc Ngư. Đây là kiếp cuối cùng của nàng ở nhân gian, lại để ta gặp được.”

“Nàng nói xem, nếu thần nữ không thể quy vị thì sẽ trở thành thứ gì?”

Tần Du đưa tay, đầu ngón tay ấn lên cổ tay đang chảy máu của ta, dính một giọt máu rồi đưa vào miệng, thỏa mãn nếm thử.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-ta-cuong-cuoi/chuong-6/