Tương truyền Văn Xương có hai sao, Tư Mệnh chia làm hai thần: một vị chưởng quản sinh tử nhân gian, một vị chưởng quản nhân duyên và phúc lộc.

Dân chúng trên trấn đời đời đều thờ phụng hai vị thần này, mỗi tháng trong miếu đều có hoạt động giống như hôm nay.

Ta ngẩng đầu nhìn thần tượng bên trái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đường nét giữa mày mắt của thần tượng có vài phần giống phu quân.

Bên phải là một vị thần nữ mặc váy lưu tiên màu lam nhạt, thần chức Thiếu Tư Mệnh, là thần nhân duyên của dân chúng.

Tà váy thần nữ tung bay, tay áo phấp phới, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn những thiện nam tín nữ đang quỳ lạy, lặng lẽ không nói.

Thần tượng rõ ràng trang nghiêm thần thánh, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Giống như bên trong không hề có linh hồn của thần nữ.

Hôm nay trong miếu người chen người, có tế tư cao giọng xướng lời tế.

“Bi ai nào hơn sinh ly biệt, vui mừng nào hơn gặp tri âm.”

“Áo sen thắt đai cỏ huệ, thoắt đến rồi lại thoắt rời đi.”

Một đám tín đồ quỳ trước thần tượng, thành kính cầu nguyện điều mình mong muốn.

Nam tử gần ta nhất vừa cầu xong, đứng dậy định rời đi, ta bỗng nói với hắn: “Ngươi và cô nương kia có duyên mà không có phận.”

Nam tử quay đầu nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt.

Vừa rồi hắn cầu nguyện thành tiếng sao?

Hắn nhớ là không mà!

Lời vừa nói ra, chính ta cũng ngẩn người.

Vì sao ta lại chắc chắn như vậy, ta cũng không biết.

10

Nam tử kia ngây ra nhìn ta hồi lâu, thấy ta chỉ là một tiểu cô nương nên chẳng để lời ta trong lòng.

“Tiểu cô nương thì biết gì?”

Hắn hừ khinh thường một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Ta cũng không quá để tâm, xem náo nhiệt trong miếu một lúc rồi đi ra. Thấy trước miếu đông người, ta liền bày bán túi thơm ở bên ngoài.

“Túi thơm đây, hai văn một cái, vừa đẹp vừa rẻ!”

“Đại thẩm, mua một cái đi, mua không thiệt đâu.”

“Cô nương, đi ngang qua thì ghé xem một chút!”

Ta có vẻ ngoài thanh tú, miệng lại ngọt. Hơn mười chiếc túi thơm chỉ một buổi sáng đã bán sạch.

Ta cất tiền vừa kiếm được vào túi rồi lên đường về nhà.

Lúc này vừa qua giờ ngọ, khi ta bước lên đường núi, mặt trời vẫn sáng chói trên cao.

Nhưng chẳng hiểu sao mới đi được một đoạn, trong núi đã âm u hẳn xuống.

Trên đường, ta gặp một thiếu niên xách theo một túi lớn đầy lụa đỏ lên núi.

Ta tò mò không biết hắn mang nhiều lụa đỏ lên núi làm gì, thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu công tử mang nhiều lụa đỏ như vậy để làm gì?”

Thiếu niên cười với ta, rất nhiệt tình trò chuyện.

“Cô nương không biết sao? Quân thượng nhà ta hôm nay thành thân.”

Quân thượng?

“Quân thượng nhà ngươi là ai?” Ta nghi hoặc hỏi.

Ta rất chắc chắn trên núi chỉ có ta và phu quân ở, từ đâu xuất hiện một vị quân thượng của hắn?

Người kia nghe xong liền nhe miệng cười, lộ ra một hàng răng nanh trắng hếu.

“Cô sẽ biết thôi.”

Ta sững sờ nhìn hắn, sống lưng bỗng dâng lên một luồng lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo.

Hắn không phải người!

Nói chính xác hơn, tất cả những “người” ta gặp trên núi lúc ra ngoài hôm nay đều không phải người.

Tất cả đều là quỷ đến chúc mừng một hôn lễ!

Ngọn núi nơi ta và phu quân sinh sống không biết từ khi nào đã bị bách quỷ bao vây.

Âm khí trên núi quá nặng nên mấy ngày gần đây khắp nơi mới mọc đầy hoa bỉ ngạn.

Nhận ra chuyện này, ta có chút hoảng sợ, quay đầu định chạy về nhà.

Nhưng con đường phía trước đã bị một bóng người chặn lại.

Nam tử chắn trước mặt ta mặc một bộ áo đỏ yêu dị, gương mặt cũng đẹp đến mức tà khí.

Gương mặt này ta chưa từng gặp.

Nhưng chỉ bằng trực giác, ta lập tức nhận ra hắn.

Là nam tử hôm đó từng biến thành phu quân.

Vậy tất cả lời đồn về nam quỷ yêu dị trên trấn đều không liên quan đến phu quân, mà đều là do người này gây ra?

“Hôm nay hắn ở Bất Chu Sơn, đi về cả ngàn dặm, không cứu được nàng đâu.” Nam tử cười với ta. Khi hắn cười, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng nổi bật.

“Chúc Ngư, nàng có biết ta đã đợi nàng bao nhiêu năm không?”

Mây đen che kín bầu trời, rừng núi càng tối hơn.

Ta từng bước lùi lại, hoàn toàn không hiểu lời hắn.

“Ngươi biết ta?”

“Nàng nói xem?” Hắn hỏi ngược.

“Nhưng ta không biết ngươi.” Ta nói.

“Ta tên Tần Du, nhớ kỹ chưa?” Nam tử nói cho ta biết.

Ta không muốn nhớ, vừa lùi vừa mò tìm thanh đoản kiếm mang thần lực trong tay áo.

Nhưng tay vừa động, Tần Du đã phát hiện ý định của ta.

Cơ thể ta lập tức bị định trụ, mọi động tác đều dừng lại.

“Giờ lành đã đến, nên thành thân rồi, tân nương của ta.” Hắn túm cổ tay ta, kéo ta biến mất trong sương mù núi rừng chỉ trong chớp mắt.

11

Khi tỉnh lại, trời đã vào đêm.

Không biết từ lúc nào y phục trên người ta đã bị thay thành một bộ màu đỏ, còn ta bị trói trên một giá gỗ.

Xung quanh người đông như biển, không, phải nói là quỷ đông như biển mới đúng.

Bách quỷ cùng chúc mừng, tất cả tiểu quỷ đều hưng phấn gào thét.

Tần Du ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng ròng, dáng vẻ lười biếng nhìn ta.

“Đêm nay là hôn lễ của chúng ta.” Hắn nói.

“Nàng có biết vì sao ta muốn cưới nàng không?”

Ta mờ mịt.