Nàng ta tiện tay ném lõi lê đã gặm sạch đi: “Còn nói nữa, con mèo kia đói đến chỉ còn một hơi, lấy đâu ra sức ăn cá? Bị ta quật một cái đuôi liền ngất đi. Sau này ta mềm lòng, liền độ cho hắn một ngụm yêu khí. Bây giờ tám phần cũng tu thành hình người rồi.”

Ta bỗng cảm thấy con cá này hình như cũng không xấu đến thế.

15

Cố Niên vừa mới thành thân, tổ mẫu quanh năm không rời khỏi Phật đường của hắn liền ngã bệnh.

Ngay cả ngự y trong cung cũng mời đến bảy tám vị, vậy mà vẫn không nhìn ra bệnh căn.

Có đạo sĩ vân du đi ngang qua, không mời mà tự đến.

Nói là trong phủ có yêu nghiệt vào, cho nên lão phu nhân mới bệnh mãi không dậy nổi.

Quốc công phu nhân lập tức mời người vào làm phép bắt yêu.

Ta và Cố Niên đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi, nhưng lúc này, hắn vẫn là người đầu tiên xông tới muốn giấu ta đi.

“Diệu Diệu, nàng trốn trong phòng đừng ra ngoài. Người này tám phần là nhắm vào nàng!”

Ta thấy không phải nhắm vào ta.

Ta có tiêu yêu thạch hộ thể, thầy bắt yêu không phát hiện được ta.

Hắn còn không biết chính thất phu nhân của hắn cũng là yêu nghiệt.

Nghĩ đến đây, ta không màng Cố Niên ngăn cản, đi về phía viện của Bạch Lưu Ly.

Ta lấy tiêu yêu thạch đeo trên cổ xuống, đập thành hai nửa, nhét một nửa vào tay nàng ta.

Nàng ta suốt quá trình kinh ngạc trừng mắt nhìn ta.

“Tiêu yêu thạch có thể phong kín yêu khí trên người ngươi, ngay cả thầy bắt yêu hạng nhất cũng không phát hiện sơ hở. Bao năm qua ta chính là dựa vào thứ này để tránh khỏi truy bắt của thầy bắt yêu.”

Nói xong ta kéo nàng ta đi ra ngoài.

“Đi làm gì?”

“Chúng ta không thể trốn trong phòng không ra ngoài. Như thế chẳng phải bằng viết rõ bốn chữ ‘ta là yêu tinh’ lên mặt sao?”

Cố Niên thấy ta quang minh chính đại lượn qua lượn lại trước mặt đạo sĩ, sợ đến tim sắp nhảy khỏi cổ họng.

Ta ra hiệu với hắn rằng không sao, hắn mới hơi yên tâm.

Quả nhiên đạo sĩ làm phép một lúc, tìm kiếm không có kết quả.

Chỉ đành nói yêu nghiệt tám phần đã rời phủ, rồi bỏ đi.

Ở nơi không người, Bạch Lưu Ly trả nửa viên tiêu yêu thạch kia cho ta.

Ta đặt trong lòng bàn tay bóp bóp, rồi lại nhét vào tay nàng ta.

“Ngươi cứ giữ đi, có thể bớt được rất nhiều phiền toái.”

Đồng tử nàng ta khẽ động: “Tiêu yêu thạch càng lớn, pháp thuật càng linh. Nàng thật sự nỡ cho ta?”

Ta gật đầu thật mạnh.

Nàng ta cúi đầu, dường như có chút xúc động: “Nếu nàng đã giúp ta một lần, vậy ta cũng giúp nàng một lần.”

Ngay sau đó, nàng ta duỗi ngón trỏ, điểm vào giữa mày Cố Niên vừa mới tiến lại gần.

Bị nàng ta điểm một cái, Cố Niên tối sầm hai mắt, mất sức ngã xuống đất.

Ta ngồi xổm xuống, căng thẳng lay hắn: “Ngươi làm gì hắn rồi?”

“Gọi là thuật hoán linh. Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn giúp hắn khôi phục ký ức sao?”

“Kéo về ngủ một giấc, ngày mai hắn sẽ nhớ ra tất cả.”

16

Bạch Lưu Ly không lừa ta, ngày hôm sau Cố Niên quả nhiên khôi phục ký ức trước kia.

Nhưng mèo nó chứ, hắn lại quên mất ta!

Khi ta giận dữ đùng đùng đi tìm Bạch Lưu Ly lý luận, nàng ta ngượng ngùng gãi đầu.

“Xin nhỗi, pháp thuật còn đang tu luyện, chưa quá thuần thục.”

“Vậy khi nào ngươi mới tu luyện thuần thục?”

“Cái này à… ta sẽ cố nhanh nhất.”

Ta chỉ đành kể lại quá trình ta và Cố Niên gặp nhau cho hắn nghe.

Không ngờ chuyện hoang đường ly kỳ như vậy, hắn lại tin hết.

“Chàng không cảm thấy chuyện này vô lý chút nào sao?”

“Thê tử xinh đẹp như vậy, nàng nói gì ta cũng tin!”

Không ngờ hắn không nhớ ta nữa, vẫn có thể yêu đương mù quáng như vậy.

Theo lời Cố Niên kể, ngày đó hắn rơi xuống vực chính là do cả nhà nhị thúc gây ra. Mục đích là trừ khử hắn, sau này để nhị phòng kế thừa tước vị Quốc công và độc chiếm toàn bộ gia sản.

Chuyện này ta không hiểu nổi. Nhị phòng chỉ có một nữ nhi là Tô Thanh Tuệ.

Nhị thúc cũng chẳng trẻ hơn Quốc công gia mấy tuổi, cho dù ông ta may mắn sống lâu hơn Quốc công gia vài năm, kế thừa tước vị, thì ngồi ở vị trí đó được mấy năm?

Quốc công gia biết chuyện thì nổi giận, sai gã sai vặt trói cả nhà nhị thúc đến.

Nhị thẩm biết rõ còn giả hồ đồ: “Đại ca, đây là sao vậy? Yên lành sao lại trói trói buộc buộc thế này?”

Quốc công gia tức giận ném chén: “Lão nhị, A Yến đã khôi phục ký ức, đã kể hết chuyện rơi xuống vực rồi. Nó xưa nay kính trọng người nhị thúc như đệ, không ngờ đệ lại muốn hại nó!”

Trong mắt nhị thúc lóe qua vẻ chột dạ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh: “Đại ca, chúng đệ chẳng làm gì cả! A Yến từng bị thương ở đầu, ký ức dễ rối loạn, lời nó nói không thể xem là thật!”

“Đại ca, A Yến sao có thể khôi phục ký ức được?”

Ta tiếp lời: “Đúng đó, sao lại khôi phục ký ức được chứ?”

“Thuốc khôi phục ký ức mà phu quân uống hằng ngày đều bị nhị thẩm đổi thành thuốc làm tổn thương cơ thể. May mà phu quân chê thuốc quá đắng, uống không nhiều, cho nên chỉ tổn thương một chút thị lực.”

Bí mật bị ta phát hiện, nhị thẩm căng thẳng thấy rõ bằng mắt thường.

“Ngươi, ngươi là dã nha đầu, không bằng không chứng, ở đây nói bậy gì đó?”

“Ai nói ta không có chứng cứ?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-nhat-meo-ve-lam-vo/chuong-6/