Con cá chép tinh kia đang âm trầm cười với ta.

“Đưa dao cho ta.”

Ta và kẻ này vốn có thù, nàng ta không phải muốn tự mình xuống tay chứ?

Quả nhiên nàng ta nhận lấy dao, dứt khoát vung về phía ta.

Ta sợ đến mức toàn thân trên dưới chỉ còn cứng miệng: “Bạch Lưu Ly, ngươi thừa lúc mèo gặp nguy, không có võ đức!”

Nào ngờ nàng ta chỉ chặt đứt dây trói trên người ta.

Đầu bếp có chút khó xử: “Bạch tiểu thư, làm mất nguyên liệu nấu ăn, nhị phu nhân sẽ không vui đâu.”

Bạch Lưu Ly nhặt ta lên ôm trong khuỷu tay, tiện tay vuốt hai cái.

“Cứ nói ta thích vật nhỏ này, nên mang đi rồi. Chắc nhị phu nhân sẽ không đến mức không cho ta chút thể diện này chứ!”

Đương nhiên đầu bếp biết nàng ta là chủ mẫu tương lai của Tô gia. Mặt mũi của ai nhị phu nhân có thể không nể, nhưng mặt mũi của nàng ta thì nhất định sẽ nể.

12

Mãi đến khi bốn phía không có ai, nàng ta mới thả ta xuống.

Ta vẫn giữ cảnh giác. Bây giờ pháp lực của ta yếu ớt, nàng ta chỉ cần một tay là có thể bóp chết ta.

“Vì sao cứu ta?”

“Đương nhiên là muốn nàng nợ ta một ân tình.”

“Được, lần này xem như ta nợ ngươi. Ngày sau có cơ hội nhất định sẽ trả ngươi ân tình này!”

“Đừng ngày sau nữa, ngay bây giờ đi. Bây giờ ta cần nàng ra mặt khuyên Cố Niên cưới ta.”

“Hóa ra là có việc cầu ta nên mới cứu ta, ngươi cũng thực dụng ghê!”

“Dù nói thế nào, việc ta cứu nàng là sự thật đúng không? Yêu giới chúng ta coi trọng nhất là biết ơn báo đáp. Nàng sẽ không quỵt nợ chứ?”

“Ta…”

Cuối cùng ta vẫn đồng ý với nàng ta. Dù sao nàng ta nói đúng, ta nợ nàng ta!

Nếu không báo đáp, sẽ cản trở tu hành của chính mình, còn bị đồng tộc khinh bỉ.

Cố Niên à, chàng tự cầu phúc đi!

Khi ta trở về chỗ ở, Cố Niên đang vểnh mông, nằm sấp dưới gầm giường gọi “mimi” với một cục giẻ rách rơi dưới đó.

Bây giờ hắn không chỉ đầu óc không ổn, mắt cũng kém rồi.

Ta meo một tiếng, cọ cọ mông hắn.

“Diệu Diệu, sao nàng lại ở đây? Vậy dưới gầm giường là…”

Đợi nhìn rõ đó là một miếng giẻ rách, hắn xấu hổ gãi gãi sau đầu.

Lần này trở về, ta học khôn rồi. Cố Niên ngủ thì ta ngủ, Cố Niên ăn cơm thì ta ăn cơm, ngay cả Cố Niên đi nhà xí ta cũng phải đi theo.

Cố Niên có chút thẹn thùng: “Diệu Diệu, nàng nhìn như vậy, ta tiểu không ra.”

Ta cạn lời quay người đi.

Ai thèm nhìn?

Nếu không phải sợ lại gặp phải mụ điên nhị thẩm kia, ta mới lười đi theo.

Cả ngày hôm nay lượng vận động của ta đã bằng cả một năm trước kia rồi.

13

Sau một tháng nghỉ ngơi điều dưỡng, cuối cùng ta cũng có thể duy trì hình người.

Vừa hay lúc này là đêm trước ngày Cố Niên cưới Bạch Lưu Ly.

“Diệu Diệu, nàng biến trở lại rồi, tốt quá! Ở cửa sau ta đã chuẩn bị ngựa, chúng ta mau đi thôi!”

Một tháng này, đây đã là lần thứ mười chín hắn muốn dẫn ta bỏ trốn. Lần nào cũng vì ta giãy khỏi hắn chạy về mà thất bại.

Ta kéo hắn lại: “Bạch tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, người cũng hiểu lễ biết sách. Chàng cưới nàng ấy còn tốt hơn cưới một con mèo yêu không biết chữ như ta.”

Hắn kinh ngạc dừng bước: “Diệu Diệu, trước kia chẳng phải nàng nói Bạch Lưu Ly lòng dạ rắn rết, tâm cơ sâu nặng sao? Sao giờ lại đổi giọng rồi?”

Ta cứng da đầu tự bôi xấu mình: “Đó là trước kia ta quá không có tầm nhìn, không muốn chia sẻ chàng với người khác.”

Ánh mắt hắn bị tổn thương: “Cho nên bây giờ nàng bằng lòng cùng người khác chung chồng với ta rồi?”

Thấy ta ngầm thừa nhận, Cố Niên xưa nay tính tình tốt hiếm khi sa sầm mặt với ta.

“Được! Miêu Diệu Diệu, nếu nàng muốn ta cưới nữ tử khác như vậy, vậy ta sẽ làm đúng như ý nàng!”

Hắn tức giận xông ra khỏi cửa.

Nhưng ta lại nghe thấy hắn đi ra ngoài trăm bước rồi chui vào chuồng chó, ôm Uông Vượng Vượng khóc rống.

“Nhạt rồi, cuối cùng vẫn là nhạt rồi.”

“Vượng Vượng, ngươi nói xem thiếu phu nhân có phải thay lòng rồi không?”

“Nàng nhất định là thay lòng rồi!”

Cố Niên, ngày sau nếu chàng biết ta tiếp cận chàng là vì thiên linh quả, chàng còn đối tốt với ta như vậy không?

14

Cố Niên như con rối bị giật dây, cùng Bạch Lưu Ly bái đường.

Đêm động phòng, ta ngồi trên mái hiên, nhìn ánh đèn trong tân phòng tắt đi.

Trong lòng dường như cũng có thứ gì đó theo đó mà tắt lịm.

Đang lúc nước mắt ta sắp trào ra, có người từ phía sau vỗ ta một cái.

“Bạch Lưu Ly? Chẳng phải ngươi nên ở trong tân phòng sao?”

Nàng ta ném cho ta một quả lê giòn: “Còn nói nữa, tên khốn Cố Niên kia buộc tận hơn mười cái đai lưng, cái nào cũng thắt nút chết.”

“Say đến bất tỉnh nhân sự rồi mà trong miệng vẫn cứ ‘Diệu Diệu, Diệu Diệu’ không ngừng, ồn chết đi được. Cho nên ta liền vứt hắn lại một mình trong tân phòng.”

Nàng ta cắn một miếng lê giòn: “Yên tâm đi, ta một lòng tu luyện. Nếu phá thân sẽ làm chậm trễ tu hành, cho nên ta chỉ nhớ thương linh quả của hắn, không thèm thân thể hắn! Cũng sẽ không giống đồ ngốc như nàng, nảy sinh bất cứ tình cảm nào với hắn!”

Trong chốc lát, ta lại có chút bội phục sự tỉnh táo của nàng ta.

Cũng có chút áy náy với chuyện năm đó từng lấy nàng ta cho mèo ăn.

“Ngày đó ta ném ngươi cho mèo đen nhỏ, sau này ngươi thoát khỏi miệng mèo thế nào?”