8
Phó Cảnh Doãn đi một chuyến, là tròn một năm rưỡi.
Ta cũng vẫn một mực chờ hắn trở về, rốt cuộc cũng đợi được tin thắng lớn nơi biên cương. Thế nhưng, cùng lúc ấy lại là tin hắn mất tích.
Ta chẳng màng gì khác, một lòng cầu xin phụ thân Phó Cảnh Doãn để theo quân đi tìm kiếm. Bị ta nài nỉ mãi, họ cuối cùng cũng đành mang ta theo.
Nhà ta buôn bán hương liệu, từ nhỏ ta đã nhạy cảm với mùi.
Lúc Phó Cảnh Doãn xuất chinh, ta tặng hắn một chiếc bùa hộ thân, bên trong có hòa loại an thần hương thượng phẩm của thương nhân Tây Vực.
Ta tin mình nhất định có thể tìm được hắn.
Quả nhiên, cuối cùng ta lần theo làn hương mỏng manh, tìm thấy hắn cách nơi mất tích mười dặm, nằm hôn mê trong một ngôi miếu hoang, trong tay vẫn nắm chặt chiếc bùa hộ thân ta tặng.
Sau khi ta ở cạnh chăm sóc hắn hồi phục, vẫn tưởng hắn rốt cuộc sẽ chấp nhận ta.
Nào ngờ, phụ mẫu ta đột ngột qua đời, trong phủ lại bị phát hiện thư từ thông địch bán nước.
Trên thư viết rằng phụ thân ta vì lòng tham không đáy mà cấu kết cùng tướng địch, buôn bán lương thảo, đổi lấy vinh hoa do hoàng đế địch quốc hứa hẹn.
Nhà ta tại kinh thành tuy là thương hộ lớn, nhưng không có gốc rễ quan trường.
Kỳ thực là vì nhà ta không ưa chen chân vào chốn quan gia thị phi.
Phụ thân ta là bậc nhân thương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện ấy.
Nhưng ta không có chứng cứ, kẻ hầu người hạ trung thành trong phủ cũng chết theo phụ mẫu, không sót lấy một nhân chứng.
Ta từng đặt hết hy vọng vào Phó Cảnh Doãn, nhưng hắn lại dâng sớ lên triều đình, đích thân đề nghị phán ta lưu đày.
Trên đường lưu đày ta suýt bị kẻ khác cưỡng bức, may được một người bịt mặt cứu giúp, đưa ta trốn vào thôn Hồ gia.
Người bịt mặt điểm huyệt ta, hủy đi dung mạo, để lại một phong thư nói rằng hãy dưỡng thương nghỉ ngơi, chờ đến ngày tuyết oan rửa sạch, sẽ đích thân đến phục hồi dung nhan cho ta. Ta giờ thế cô lực bạc, nhan sắc còn để làm chi?
9
Ai ngờ được, hôm nay Phó Cảnh Doãn lại mất trí nhớ, ở bên ta, nhẹ giọng gọi ta “Ninh Ninh”, “nương tử”, dịu dàng luyến lưu chẳng rời.
Ta nghĩ, có lẽ đây là ý trời.
Ta không còn từ chối lời hoan cầu của hắn nữa, run rẩy hôn lên đôi môi nóng bỏng của người kia.
Đêm đó, Phó Cảnh Doãn gọi ta bằng cái tên “Ninh Ninh” thật nhiều lần, như sợ ta sẽ rời xa hắn.
Ta ôm lấy hắn thật chặt, hắn ôn nhu cùng ta triền miên, khiến ta đắm chìm chẳng thể tự thoát.
Sáng hôm sau, Phó Cảnh Doãn mặt mày ửng đỏ, ngồi bên mép giường chờ ta tỉnh lại.
Vừa thấy ta mở mắt, liền vội vàng cúi người đỡ dậy.
Nói thật thì… không hổ là người từng ra chiến trường, thể lực quả là hơn ta rất nhiều.
“Ninh Ninh, dùng bữa đi, hôm nay nàng đừng ra ngoài nữa.” Hắn cẩn thận lau tay lau mặt cho ta, để phần điểm tâm sang bên.
“Hôm nay ta sẽ đi bán bì la, buổi trưa về nấu cơm cho nàng, được chứ? Làm món nàng thích ăn nhất.” Ta đáp “được được”, hắn vui sướng đến độ như tiểu cẩu vẫy đuôi, nhào tới ôm ta, hôn tới tấp.
Hóa ra tính tình hắn là như vậy, có lẽ lúc trước ta chưa quen, nên chẳng nhận ra hắn dưới lớp mặt lạnh kia lại là một đứa trẻ to xác.
10
Vài ngày sau, Phó Cảnh Doãn đột nhiên mù lòa.
Hắn không nhìn thấy gì, vẫn gắng gượng muốn gói nốt đám bì la chờ Hồ lão đầu về rồi nói. Là ta phát hiện hắn với mãi không trúng bột, hắn mới ấp úng thừa nhận — dường như không nhìn thấy nữa.
“Ninh Ninh, nàng đừng bỏ ta, ta nghỉ ngơi chút là khỏi thôi.”
Hắn chẳng có lấy chút cảm giác an toàn nào, như thể đã sớm linh cảm sẽ có một ngày ta bỏ rơi hắn, nên vội vã nắm lấy vạt áo ta, chẳng muốn ta rời đi.
Ta dỗ hắn không có đâu, rồi để hắn ở nhà chờ, còn ta vào núi tìm Hồ lão đầu về xem bệnh. Hồ lão đầu bắt mạch xong, mặt trầm ngâm: “Hơi phiền rồi, huyết ứ ngày trước tụ lại quanh mắt. Nếu không có dược liệu hoạt huyết hạng nhất, e là…”
“E là thế nào?” Ta sốt ruột hỏi.
“E là… đôi mắt này vĩnh viễn chẳng nhìn thấy gì nữa.” Hồ lão đầu lắc đầu, thần sắc bất lực.
Phó Cảnh Doãn nắm chặt tay ta, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, như thể chỉ cần ta rời đi, hắn sẽ rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Ta khẽ nói: “Phó Cảnh Doãn, ngươi phải về nhà rồi.”
11
Phó Cảnh Doãn nghe vậy, ánh mắt mờ mịt, vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm.
“Nơi này chẳng phải là nhà của chúng ta sao? Ninh Ninh quên rồi à, ta là tiểu tướng công mà nàng đã mua về đó…” Hắn cúi đầu, giọng nói yếu ớt như chỉ mong ta đừng nói tiếp, như thể chỉ cần một lời từ ta, cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ.
Nhưng ta không thể ích kỷ giữ hắn lại bên người.
Biên cảnh khổ hàn, nếu ở lại, đôi mắt hắn át sẽ hỏng hẳn.
Ta lạnh giọng nói rõ sự thật, thẳng thắn dứt khoát.
“Phó Cảnh Doãn, ta biết ngươi vẫn luôn không muốn biết mình là ai.
Ngươi sợ, sợ ta sẽ không cần ngươi nữa, đúng không?”
Phó Cảnh Doãn cúi đầu, coi như thừa nhận.
“Ngươi thông minh như vậy, hẳn trong lòng cũng đoán được thân thế của mình.
Nay ta muốn đưa ngươi hồi kinh, coi như một sự đổi chác, ngươi phải giúp ta rửa sạch oan khuất. Ngươi… có làm được không?”
Ta cất lời bình thản, đàm điều kiện thẳng thắn.
“Không, ta không thông minh gì hết.
Ta nghe không hiểu… Ninh Ninh, nàng sẽ không bỏ ta đúng không?”
Phó Cảnh Doãn bỗng dưng bật khóc, như một hài tử dán mặt vào tay ta.
“Chuyện ấy không quan trọng. Giờ ngươi nhất định phải về nhà.