Năm thứ sáu ta bị lưu đày, tại một bãi tha ma ngổn ngang xương trắng, ta nhặt được vị phu quân cũ – Phó Cảnh Doãn, kẻ từng quyền cao chức trọng, tôn quý hơn người.

Lúc ấy, hắn mình đầy máu bẩn, ngã lăn giữa hố xác chết, đâu còn chút dáng vẻ của kẻ thiên chi kiêu tử năm nào.

Ta đứng đó rất lâu, do dự không biết có nên đưa hắn về hay không. Bởi lẽ nơi biên cương này rét lạnh khôn lường, mà ta… cũng không chắc mình có thể cứu được hắn.

Huống hồ, hắn giờ đáng lẽ đang ôm giai nhân trong lòng, cưới tiểu thư khuê các, sống đời vinh hoa phú quý, sao lại nằm nơi bùn tanh máu lạnh như kẻ chết rồi thế này…

1.

“Nương tử…?”

Bỗng nhiên, ta nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Phó Cảnh Doãn trong đống xác. Dù rất nhỏ, ta vẫn nghe thấy rõ ràng.

Hắn nằm sấp trên đám thi thể, cẩm bào màu huyền đẫm máu, nhưng dáng người vẫn cao lớn hiên ngang.

Một tia trăng chiếu qua mây mù, rọi đúng nửa mặt hắn. Lông mi đen nhánh tựa lông quạ đổ bóng xuống gương mặt trắng bệch – khiến người khác khó lòng dời mắt.

Lý ra, giờ dung mạo ta đã hủy, mặc áo thô vá chắp, chẳng còn dáng vẻ thiên kim tiểu thư như xưa, hắn đáng lý không thể nhận ra ta.

Bao năm nơi biên cảnh, ta đã học được nhiều thứ để tự bảo vệ mình.

Nay ta đã hóa thành phụ nhân quê mùa, tạp y xám xịt buộc ngang lưng, má trái mang vết sẹo dài từ giữa trán kéo xuống tận cằm, lẫn tro cỏ tro cây, chẳng còn chút bóng dáng tiểu thư nhà Thẩm gia thuở trước.

“Nương tử… đầu ta… đau quá…”

“Đây là đâu vậy, nương tử… ta sợ lắm…”

Thân hình cao lớn của Phó Cảnh Doãn khó nhọc bò lại gần ta.

Đôi mắt từng lạnh lùng bạc bẽo, nay lại đẫm lệ nhìn ta như thể uất ức lắm.

Mái tóc dài từng chải chuốt nay rối tung, che nửa vầng trán sắc sảo. Sống mũi cao thẳng cũng đã bầm tím.

“Phó Cảnh Doãn, ngươi còn nhớ ta là ai không?”

Hắn khẽ níu lấy vạt áo ta. Ta khẽ thở dài – người này là kiếp nạn của ta, tránh cũng chẳng tránh được.

Ta cõng hắn đặt lên chiếc xe kéo của mình. Nhờ năm tháng rèn luyện, thể lực ta nay cũng không tệ.

Buộc chặt dây gai, ta dễ dàng kéo hắn và mớ đồ nhặt được từ đống xác về căn lều tranh của ta.

2.

Trên đường, Phó Cảnh Doãn cứ ngắt quãng mà gọi ta:

“Nương tử… Ninh An… ta nhớ nàng lắm…”

“Nương tử, ta… đã chết rồi sao?”

“Nương tử… nàng còn nhớ ta không…”

Người từng chẳng buồn nói với ta nửa lời, nay lại thành ra thế này.

Không rõ do kẻ nào hãm hại, hay do tai nạn, chỉ biết chắc đầu hắn đã bị va đập.

“Ngươi còn nhớ mình là ai không?” – Ta ném hắn vào gian củi trải đầy cỏ khô, nghiêm giọng hỏi.

Hắn thật thà lắc đầu.

“Vậy ngươi từ đâu đến? Còn nhớ gì không?”

“Ta… ta đi tìm nàng đó, nương tử… ta tìm được rồi.”

Phó Cảnh Doãn căn bản chẳng hiểu ta hỏi gì. Có lẽ đầu óc cũng đã trở nên ngây ngốc.

“Nương tử, đây là nhà của chúng ta sao?” – Hắn ngơ ngác nhìn ta, khuôn mặt từng lạnh lẽo, giờ lại mang vẻ ngây ngô đến tức cười.

“Ta không phải nương tử của ngươi.”

Ta lười diễn trò cùng kẻ ngốc, cũng chẳng vừa lòng với cách hắn gọi ta.

“Nương tử là nương tử, ta sẽ không nhận lầm.” – Hắn khẽ níu lấy vạt áo ta, giọng nói mang theo sự ôn nhu và lưu luyến.

“Nương tử, ta muốn uống nước…”

Môi hắn khô nứt, sắc mặt vô cùng tệ.

Ta lập tức rút áo ra khỏi tay hắn, xoay người đi nhóm lửa nấu cơm..

“Ninh Ninh à, lão già ta lại đến ăn chực đây!”

Vừa mới thả gạo vào nồi, một tiếng gọi sang sảng đã vang lên.

Là Hồ lão đầu trong thôn.

Hồ lão đầu là ông lang già cô độc duy nhất trong làng.

Y thuật giỏi dở ra sao thì không rõ, nhưng cả thôn chỉ có một mình ông là thầy thuốc.

3

Ta và Hồ lão đầu ở gần nhau.

Hồ lão đầu thấy ta bị lưu đày đến nơi này, thân thế đáng thương, thường giao cho ta mấy việc hái thuốc.

Ta có thể sống được nơi biên cảnh hoang vu này, phần lớn là nhờ công của Hồ lão đầu. Dần dần qua lại, ta và lão cũng thân quen hơn.

Hồ lão đầu chẳng biết nấu cơm, thường xuyên ăn chực ở nhà ta.

Bao năm qua hai bên chăm sóc lẫn nhau, đến nay cũng đã thành người thân duy nhất của ta.

“Nương tử… ta khát quá…” Giọng của Phó Cảnh Doãn không lớn, nhưng ta và Hồ lão đầu đều nghe thấy.

“Ấy dà, Ninh nha đầu, rốt cuộc cũng khai thông rồi à, mua một tướng công đem về sao?” Hồ lão đầu trước nay đã nhiều lần khuyên ta ra chợ mua một phu quân người Hồ, vừa có thể giúp ta trồng trọt hái thuốc, vừa có người phụ ta ra ngoài bán bì la, lạnh thấu, đêm về cũng yên lòng hơn.