Ta từng cứu một cô nương trôi sông, tên gọi là Kiều Kiều. Nàng từng đọc sách, lại quen thuộc nhân tình thế thái, miệng lưỡi lanh lợi, quan trọng hơn là người có nghĩa khí, giữ chữ tín.
Sau khi cửa tiệm khai trương, ta liền giao cho nàng trông coi.
Hai nữ tử chưa từng buôn bán, chỉ dựa vào một lòng nhiệt thành, mò mẫm làm ăn.
Không ngờ một năm sau, hiệu phấn hương lại sinh ý thịnh vượng, người ra kẻ vào nườm nượp.
Chuyện mở hiệu, Tống Tự và Mẫn thị đều biết.
Theo như ước định ban đầu, bạc kiếm được từ hiệu phấn hương là tiền riêng của ta, bọn họ không có quyền can dự.
Đồng tiền sinh đồng tiền, cửa hiệu đầu tiên đã thuận buồm xuôi gió như thế, về sau hẳn ta sẽ chẳng bao giờ lo thiếu thốn.
Tống Tự đôi khi đùa giỡn với ta, nói: “Cát Tường, hiệu son phấn của nàng mỗi tháng thu được không ít bạc, ta túng thiếu, nàng cho ta vay chút tiêu dùng đi.”
Ta mỗi lần bị hỏi như thế liền vờ nghiêm nghị, đưa ra lãi suất trên trời, khiến hắn bật cười nói ta là một con Tỳ Hưu.
Tỳ Hưu thì sao? Tỳ Hưu chiêu tài giữ của, là tượng trưng phúc lộc.
Tống Tự còn nói, đến sinh thần tiếp theo của ta, hắn sẽ tặng một món đại lễ, tuyệt chẳng nhỏ mọn như ta.
Giữa ta và hắn, quan hệ dần dần hòa hoãn.
Ít nhất, hắn chủ động đem thời gian đọc sách mỗi ngày từ một canh giờ nâng lên hai canh giờ.
Phụ thân hắn khi xưa từng làm đến chức Hộ bộ Tả thị lang, thân phận ấy há có thể để con cháu sống tiêu dao, phong lưu như kẻ vô công rỗi việc?
Hắn phải thi đậu công danh, bước chân vào triều, như phụ thân hắn năm xưa.
8
Ta nay đã nhận mặt được kha khá chữ nghĩa, việc học quản sổ ở phòng kế toán cũng ngày một nhẹ nhàng hơn.
Khi Tống Tự chuyên tâm đọc sách bên án thư, ta cũng ngồi cạnh hắn, tay cầm thước dạy học, miệng nhai điểm tâm mềm dẻo, tay lật kinh sách.
Hắn quay đầu nhìn ta, ngạc nhiên hỏi: “Cát Tường, sao nàng ăn mãi không ngừng vậy? Ngay cả khi đọc sách cũng ăn được.”
Ta nuốt miếng bánh, uống một ngụm trà, đáp: “Khi ngươi từng nhiều ngày bụng đói meo, sau này có cơ hội thì tự nhiên sẽ không dừng được mà ăn cho đã.”
“Ta từng nói rồi, ta gả đến Tống gia, chính là vì nơi này cho ăn no.”
Mắt Tống Tự chợt lóe, thấp giọng hỏi: “Nàng… thường xuyên không được ăn no ư?”
“Ừ. Mẫu thân ta bảo đệ đệ cần dinh dưỡng. Một bữa cơm chia làm hai, phần còn lại để dành mua đồ ngon cho đệ.”
“Vậy mẫu thân nàng… bà cũng nhịn đói cùng nàng sao?”
“Không, bà ấy béo tốt, chịu đói không nổi.”
Tống Tự khẽ cúi đầu, lẩm bẩm: “Xin lỗi… Cát Tường, ta không nên nói nàng ăn như heo…”
Không ngờ có một ngày Tống Tự lại cúi đầu với ta, ta vui vẻ giơ thước lên, định khen hắn một câu.
Ai ngờ hắn sợ bị đánh, lập tức giơ tay che đầu.
Ta khẽ chạm thước lên vai hắn, cười nói: “Ta tha thứ cho ngươi rồi, đồ nhát gan.”
Chớp mắt, lại đến ngày sinh thần của ta. Sáng sớm, Tống Tự mang một phong thư, đặt trước mặt ta.
Tống Tự đặt một phong thư trước mặt ta, hớn hở nói: “Mau mở ra xem, đây là lễ vật sinh thần bản công tử tặng cho nàng.
Nói trước, đừng có cảm động đến mức nước mắt lưng tròng đó nhé.”
Ta vốn tưởng hắn lại tặng ta thứ gì vụn vặt, nào ngờ vừa mở ra xem, lại là khế ước một cửa tiệm y phục.
“Ngươi tặng ta… một gian hiệu buôn?”
“Phải rồi, cảm động lắm đúng không?”
“Ngươi cầm về đi, ta không thể nhận được.”
9
Tuy ta chẳng phải người học cao hiểu rộng, nhưng vừa nhìn khế ước kia, liền hiểu rõ ngay:
Bạc mà trước đó Tống Tự mượn ở sòng bạc, chính là dùng để mua cửa tiệm này.
Trước kia khi ta hỏi, hắn tình nguyện chịu đòn chứ không nói thật, là muốn giữ bí mật đến hôm nay để tặng ta món quà bất ngờ này.
Tấm lòng ấy… quả thật khiến người ta cảm động.
Thế nhưng, một món lễ vật trân quý như vậy, ta không thể nhận.
Tống Tự dĩ nhiên chẳng vui: “Ngươi có ý gì? Lễ vật ta đã tặng, ngươi cứ thế mà thu lấy là được.”
“Ngươi chẳng đã dặn sổ phòng không được để ta chi dùng khoản lớn hay sao? Vậy mà vì lễ vật này, ngươi cam tâm tình nguyện đi vay một số bạc lớn, đến mức còn bị chủ nợ tìm tới phủ.”
“Chẳng lẽ giờ đây ngươi có hiệu phấn hương, bạc thu về ngày một dồi dào, nên đến sinh thần lễ của ta, ngươi cũng xem thường?”
Ta liền giải thích: “Chẳng phải vậy. Chỉ là món lễ vật quá đỗi quý giá, ta nhận lấy trong lòng áy náy khôn nguôi.”
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, lễ vật ấy cuối cùng ta vẫn không thu nhận.
Tống Tự chuẩn bị kỹ lưỡng bấy lâu, bị ta từ chối phũ phàng, dĩ nhiên sinh lòng giận dỗi, giận đến nỗi xoay người bỏ đi, mặt mày bực tức.
Sinh thần hôm ấy, chúng ta rốt cuộc chẳng vui vẻ gì.
Mẫn thị sau khi hay tin, liền cho người mời ta đến chính viện.
“Cát Tường, con là đứa bé tốt, không hề tham luyến tài vật Tống gia, điều ấy ta biết rõ.
Nhưng đứa nhỏ Tống Tự kia lại khiến ta đau đầu đã lâu, lần này thật hiếm thấy hắn dụng tâm như vậy, đến nỗi dám vay bạc để tặng con cả một cửa hiệu.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-nay-khong-phe/chuong-6-phu-quan-nay-khong-phe/