Ánh mắt đục ngầu của hắn sáng lên đôi phần.
Ông trời đối đãi với ta không tệ.
Cho ta hai đứa con trai thông minh.
Bọn trẻ không chỉ là bùa hộ mệnh của ta.
Mà cũng là điểm yếu hiếm hoi của Đoạn Khánh.
Hắn bỗng nói:
“Ta uống.”
Hắn nhìn bọt nước trong chén trà, nhắm mắt lại, uống cạn một hơi.
Uống xong, “cạch” một tiếng đặt mạnh chén xuống.
“Nàng nói đúng. Ta đánh trận cả đời, cớ gì về già lại để đàn bà tính kế? Muốn để cháu ngoại bọn chúng thừa tước sao? Nằm mơ!”
Ta mỉm cười, lại nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn.
“Đúng vậy. Ba đứa con của chúng ta cũng theo chàng chinh chiến đông tây, chịu bao khổ cực. Tước vị Quốc công này, đương nhiên phải để con chúng ta hưởng.”
Hắn gật đầu, nắm tay ta vỗ nhẹ.
“Vẫn là phu nhân nghĩ chu toàn. Ta tuyệt đối không học theo người khác sủng thiếp diệt thê. Phu nhân cứ tin ta.”
Ta gật mạnh, trong mắt lấp lánh nước mắt cảm động.
“Ta vẫn luôn biết, đại lang tuyệt không phải loại người vong ân phụ nghĩa như Lỗ Thành.”
Lỗ Thành.
Tên thợ hồ xuất thân bùn đất kia.
Lâm Lâm theo hắn chịu bao khổ.
Đợi khi hắn công thành danh toại, rước một thiếp thất là thiên kim quan văn sa cơ vào cửa.
Chưa đầy nửa năm.
Đã giày vò Lâm Lâm đến nửa người nửa quỷ.
Ngày ta rời phủ Trấn Định Hầu.
Hôm sau liền truyền ra tin Lâm Lâm bệnh chết.
Còn Lỗ Thành – kẻ vong ân phụ nghĩa kia.
Quay đầu liền cưới quý nữ làm chính thê.
Mở tiệc lớn đãi khách, khí thế bừng bừng.
Con cái của chính thất còn chưa kịp nguôi nỗi đau mất mẹ.
Đã bị ép quỳ trước tân phu nhân dập đầu.
Người phụ nữ lương thiện ấy.
Cùng nam nhân chịu khổ nửa đời.
Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Ta nuốt xuống nỗi hận ngập trời trong lòng, vừa cười vừa rưng rưng nhìn Đoạn Khánh.
Khuôn mặt này.
Hai mươi năm gió sương đao kiếm.
Khô ráp, đen sạm.
Má trái còn có một vết sẹo xấu xí.
Đôi mắt không còn sáng nữa.
Chỉ còn dục vọng đục ngầu.
Ánh mắt nhìn ta.
Từ chăm chú năm xưa.
Trở thành hờ hững.
Thỉnh thoảng còn thoáng qua chút chán ghét.
Nhưng ta vẫn dịu dàng nhìn hắn, như thôi miên mà khẽ nói:
“Đại lang của ta, chưa từng khiến ta thất vọng.”
……
Hai mươi mấy năm vợ chồng.
Ta hiểu Đoạn Khánh quá rõ.
Kẻ thô lỗ bò lên từ đáy bùn.
Cho dù làm Quốc công.
Vẫn thích được người ta khen ngợi.
Nhưng những văn quan xuất thân thế gia thanh lưu trong triều.
Xưa nay chưa từng nhìn hắn bằng con mắt tử tế.
“Chân đất thô bỉ.”
Là cách bọn văn quan gọi đám tân quý công huân.
Nhưng điều đó không ngăn cản đám di thần triều trước tự xưng thanh cao kia đem con gái, nghĩa nữ đến dâng làm thiếp.
Còn những người này.
Một bên chửi “hủ nho chua loét”.
Một bên lại hớn hở nhận lấy hưởng thụ.
Đoạn Khánh cũng không ngoại lệ.
Chỉ khác là.
So với đám kia.
Hắn còn có chút tự biết mình.
Và cũng hơi chịu nghe khuyên.
Nhìn sự dịu dàng hiếm hoi trong mắt hắn.
Ta quyết định thừa thắng xông lên.
“Chu thị khi nào vào cửa?”
“Đợi Thừa Nghiệp được phong thế tử rồi, để nàng vào phủ, được không?”
Ta mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng thấu tình đạt lý.
“Đôi khi ta thật sự có chút ghen tị với nàng ta.”
“Vừa vào cửa đã được hưởng phúc.”
“Còn ta theo đại lang chịu khổ nửa đời, mới đổi được địa vị hôm nay.”
Ta cúi mắt.
Đưa ra trước mặt hắn đôi tay thô ráp của mình.
Hốc mắt lập tức đỏ lên.
Đôi tay này.
Đã hầu hạ mẹ hắn liệt giường.
Đã đào hắn ra khỏi đống xác chết.
Đã cắt áo, băng bó vết thương.
Đã giặt quần áo bẩn.
Cũng từng cầm dao.
Cầm rìu.
“Nhưng người với người so ra tức chết.”
“Biết sao được, ai bảo ta sinh sớm hơn nàng ta hai mươi năm.”
Đoạn Khánh im lặng nắm tay ta.
Một lúc lâu sau chỉ nói:
“Ta đi viết tấu xin phong ngay.”
Rồi sải bước rời đi.
Ta nhìn theo bóng hắn.
Ánh mắt rơi vào khung cửa trống trải.
Mười tám năm trước hắn ra trận.
Ta đứng ở đầu làng tiễn hắn.
Hắn đi ba bước lại quay đầu một lần.
Khi đó trong mắt hắn chỉ có ta.
Còn bây giờ.
Trong mắt hắn chỉ còn sự chán ghét.
Ngay cả diễn cũng không thèm diễn.
Hắn hai mươi tuổi tòng quân.
Đánh đến bốn mươi.
Cuối cùng bò ra khỏi bùn đất, trở thành người trên người.
Nhưng trong xương cốt.
Vẫn là thằng mục đồng từng bị địa chủ sai khiến.
Hễ có quý nữ là lập tức dán lên.
Hạng người như vậy.
Chỉ có thể cùng chịu khổ.
Không thể cùng hưởng phú quý.
“Đi lấy sổ sách đến.”
Ta nói với con trai vừa chạy tới.
“Ngày mai trở đi, con bắt đầu học quản lý sản nghiệp trong nhà.”
Thừa Nghiệp sững lại.
“Mẹ, cha sẽ không đồng ý đâu…”
“Hắn sẽ cho.”
Ta cắt ngang.
Hắn vừa uống chén thuốc kia.
Chút áy náy trong lòng vẫn chưa tan.
Nhân lúc này.
Nắm hết sản nghiệp trong nhà vào tay.
Sau này hắn muốn nạp bao nhiêu quý nữ.
Cứ để hắn nạp.
Dù sao cũng không sinh được con.
Không gây loạn được.
Có loạn cũng không sợ.
Đàn ông còn chẳng sợ mang tiếng “vong ân phụ nghĩa”.
Chúng ta là phụ nữ.
Sợ gì cái danh “đố phụ” kia?
Ta đặt tay lên bộ triều phục thêu kim mãng kia.
Vuốt từng tấc từng tấc.
Đường kim mũi chỉ vẫn là năm xưa.
Nhưng người đã không còn là người năm xưa.
Nhưng ta.
Vẫn là ta của năm ấy.
Ba mươi tám tuổi.
Thân thể khỏe mạnh.
Trưởng tử có thể dựa vào.
Thứ tử học hành giỏi.
Tiểu nữ nhi ngoan ngoãn.
Từ nay về sau.
Ta sẽ sống vì chính mình.

