Thấy ta bước vào, Đỗ Anh Nhi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng đánh giá ta, nhưng không hành lễ.
Ta cũng không giận, thản nhiên ngồi xuống ghế chủ vị, sai hạ nhân dâng trà.
Như thể chủ nhân của viện này chính là ta.
Ta lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt.
“Anh Nhi cô nương .”
Đỗ Anh Nhi đáp lại, giọng trong trẻo dứt khoát, nhưng mang theo chút ý vị khó đoán.
“Ngươi chính là Thẩm Lệnh Nghi?”
“Chính thất của Cố Bắc Xuyên.”
Ta thoải mái thừa nhận, mỉm cười.
“Là ta.”
“Nghe thế tử nói, cô nương từng cứu mạng chàng nơi biên quan. Ta thân là thê tử, nên đến tạ ơn.”
Đỗ Anh Nhi ngồi xuống, giọng mang vài phần châm chọc.
“Tạ thì không cần.”
“Ta cứu hắn vì khi đó hắn là chủ tướng. Đổi là người khác, ta cũng cứu.”
Ta nhướng mày, câu trả lời này thật ngoài dự đoán.
Đỗ Anh Nhi rất thẳng thắn, ánh mắt sáng rực nhìn ta.
“Cố Bắc Xuyên nói ngươi muốn gặp ta.”
“Nói đi, là muốn lập quy củ cho ta, hay muốn dùng bạc đuổi ta đi?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Cô nương nói đùa rồi.”
“Ta vì sao phải đuổi cô đi? Hôm nay ta đến, là muốn hỏi cô một vấn đề.”
Đỗ Anh Nhi cảnh giác nhìn ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Cô nương đã cùng thế tử vào sinh ra tử, chắc hẳn cũng là người có cốt khí.”
“Vì sao lại đề nghị phải để ta sinh đích trưởng tử trước, cô mới chịu vào phủ?”
Sắc mặt Đỗ Anh Nhi khẽ biến, cười lạnh.
“Cố Bắc Xuyên ngay cả chuyện này cũng nói với ngươi? Hắn đúng là một người chồng tốt.”
Ta nhún vai.
“Không thì sao?”
“Hắn cũng phải cho ta một lý do để bất chấp tất cả mà cùng ta viên phòng chứ.”
Đỗ Anh Nhi nhìn ta, trong mắt bớt đi vài phần địch ý, thêm vài phần dò xét.
“Ta không muốn làm thiếp.”
Nàng đột nhiên nói, giọng bình thản nhưng kiên quyết.
“Ở biên quan, Cố Bắc Xuyên nói sẽ cưới ta làm vợ. Sau đó ta mới biết hắn đã có chính thất.”
“Ta vốn định rời đi, nhưng hắn lấy huynh trưởng đã chết trận của ta ra thề, nói nhất định sẽ cho ta thân phận bình thê.”
Đỗ Anh Nhi cong môi cười mỉa.
“Buồn cười không? Ta lại tin.”
“Đến kinh thành ta mới hiểu, bình thê chẳng qua là cách nói dễ nghe của một loại thiếp cao cấp. Con của ta nếu sinh trước đích tử, sẽ trở thành cái gai trong mắt cả phủ Quốc công.”
Đỗ Anh Nhi nhìn chằm chằm ta, ngón tay siết chặt tay ghế, giọng trầm xuống.
“Thẩm Lệnh Nghi, ta không sợ ngươi, nhưng ta không muốn con mình vừa sinh ra đã bị người ta chỉ trỏ, thậm chí bị ngươi cướp đi.”
Ta chợt hiểu ra.
Thì ra là vậy.
Nàng không phải vì đại cục, mà là vì tự bảo vệ mình.
Cố Bắc Xuyên dùng cái gọi là thâm tình, dệt nên một lời nói dối, lừa nàng đến kinh thành.
Đến nơi đây, nàng mới phát hiện mọi thứ hoàn toàn khác tưởng tượng, giống như con chim ưng bị bẻ gãy đôi cánh.
Là một cô gái tốt, chỉ tiếc đi nhầm con đường hẹp.
Trong lòng ta khẽ động, thật lòng khen ngợi.
“Cô rất thông minh.”
“Nhưng cô đánh giá quá cao Cố Bắc Xuyên, cũng nhìn nhầm phủ Quốc công.”
Đỗ Anh Nhi nhíu mày.
“Ngươi có ý gì?”
Ngay lúc đó, ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán của hạ nhân.
“Thế tử, ngài không thể vào! Thiếu phu nhân đang ở trong…”
Ầm một tiếng.
Cửa chính sảnh bị đá tung.
Cố Bắc Xuyên đầy mặt giận dữ xông vào.
Khi thấy ta và Đỗ Anh Nhi ngồi đối diện nhau, cơn giận trong mắt hắn lập tức hóa thành hung bạo.
Hắn bước nhanh tới, kéo mạnh Đỗ Anh Nhi ra phía sau, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng.
“Thẩm Lệnh Nghi, ngươi dám lén sau lưng ta đến tìm nàng?”
“Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nàng, ta nhất định sẽ hưu ngươi!”

