Ta thương xót vuốt ve gương mặt nàng, dịu giọng nói:

“Đừng sợ.”

“Ngủ một giấc, sẽ được về nhà rồi.”

Luồng ánh sáng dịu dàng bao trùm cả căn phòng.

Khoảnh khắc ánh sáng tan biến, ta mở mắt, trước mặt là đôi bàn tay chi chít vết thương.

Thủy kính phản chiếu, người trong gương lại có dung mạo giống Tô Du Hoan như đúc.

Ta tựa lưng vào tường lặng lẽ chờ đợi, cho đến ngày thứ ba, bỗng có người bổ tung những tấm ván gỗ bịt kín.

Mảnh gỗ vỡ sắc như dao, ta sơ ý bị cứa vào tay, máu đỏ tươi chảy ròng ròng.

Ánh sáng chói lòa khiến mắt gần như không mở nổi.

Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, trước mặt ta chính là Thẩm Vân Chu dắt theo Lâm Dung Dung, đứng nơi cửa.

“Tô Du Hoan, quả nhiên nàng chỉ là kẻ dối trá.”

“Cái gì mà chẳng thể chịu được nơi chật hẹp tối tăm, ngoan ngoãn nhốt mấy ngày, chẳng phải vẫn sống đó sao?”

Đối diện ánh nhìn giễu cợt của Thẩm Vân Chu, ta chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Kỳ thực, Tô Du Hoan vốn không hề mắc chứng sợ không gian hẹp, chỉ là thuở trước nàng nhiều lần vì cứu Thẩm Vân Chu mà đắc tội kẻ thù, bị bắt cóc nhốt vào hầm tối chật hẹp dưới đất.

Dẫu có thuốc bột đổi được để xua đuổi rắn rết, song chẳng thể giúp nàng thoát khỏi nơi ẩm lạnh tăm tối ấy.

Suốt năm ngày năm đêm, đến khi Thẩm Vân Chu tìm được nàng, Tô Du Hoan đã sợ bóng tối đến mức run rẩy, tâm thần hoảng loạn, thậm chí khinh ghét chính mình.

Thế mà, nam nhân năm xưa từng không ngủ không nghỉ ở bên nàng, thắp sáng cả sân đầy nến chỉ để nàng yên lòng một khắc, nay lại có thể nhẫn tâm giam nàng trong chốn nàng sợ nhất suốt ba ngày ba đêm.

Thấy ta im lặng, Lâm Dung Dung liền tỏ vẻ ủy khuất nhìn về phía Thẩm Vân Chu:

“Thẩm ca ca, tỷ tỷ chẳng nói lời nào, chẳng lẽ vẫn còn giận muội sao?”

“Dung nhi chỉ muốn được ở bên Thẩm ca ca, chưa từng có ý thay thế tỷ tỷ.”

“Nếu tỷ tỷ không vui, Dung nhi đi ngay là được.”

Nghe vậy, Thẩm Vân Chu lập tức giận dữ quát:

“Tô Du Hoan! Nếu giam trong phòng còn chẳng nhớ được bài học, vậy địa lao trong phủ cũng đến lúc phải dùng rồi!”

Ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đắc ý khoe khoang của Lâm Dung Dung.

Khóe môi ta khẽ nhếch, nụ cười mỉa mai chợt thoáng qua, lại chẳng kìm được xót xa thay cho tấm chân tình si ngốc của chủ nhân.

“Ta một lời chưa nói, mà lời lẽ các người đã nói hết rồi.”

Tựa hồ không ngờ ta lại dám phản bác như vậy, Thẩm Vân Chu sững sờ một thoáng, vẻ mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

Lâm Dung Dung thấy thái độ Thẩm Vân Chu dịu xuống, lập tức cảnh giác, liền nắm lấy tay hắn làm nũng rằng:

“Nếu tỷ tỷ đã không trách muội, vậy không bằng để tỷ tỷ đứng ra lo liệu đại hôn cho chúng ta đi.”

“Dù sao… cũng xem như tròn giấc mộng năm xưa của tỷ ấy.”

Lâm Dung Dung chẳng hề che giấu ác ý, ánh mắt tràn đầy mong chờ, như muốn nhìn thấy ta lộ ra dáng vẻ bi thương đau khổ thuở trước.

Cả kinh thành ai ai chẳng hay, Lâm An Hầu cùng nguyên phối năm xưa thành hôn vội vàng, chỉ qua một tờ hôn thư tại quan phủ, chứ chẳng hề tổ chức hôn lễ long trọng.

Cũng bởi thế, những năm gần đây, chủ nhân bị người trong kinh thành ngầm chê bai, nói nàng là kẻ mặt dày bám lấy Lâm An Hầu, danh phận thì có mà ngay cả một đại hôn đàng hoàng cũng không.

Lúc đầu Thẩm Vân Chu viện cớ bận rộn, thề thốt sau này sẽ bù đắp một lễ cưới mười dặm hồng trang.

Về sau lại nói triều cục rối ren, chẳng muốn để chủ nhân quá phô trương mà bị dòm ngó, nói tổ chức đơn giản là được.

Nhưng đến cuối cùng, hôn lễ cũng bị hắn xem như vật vô dụng mà gạt đi.

“Ngươi ta đã có hôn thư quan phủ, chính là phu thê danh chính ngôn thuận, cần gì những thứ phù phiếm kia?”

“Tô Du Hoan, trước kia sao ta chẳng nhìn ra nàng là kẻ hám hư vinh đến vậy?”

Nam nhân từng miệng mắng đại hôn là hư vinh, nay vì Lâm Dung Dung mà sớm sớm chuẩn bị, không tiếc vung bạc khắp nơi tìm kỳ trân dị bảo, chỉ cầu nàng ta nở một nụ cười.

“Lời Dung nhi nói chẳng sai.”

Thẩm Vân Chu suy nghĩ xong liền thản nhiên quay sang ta mà nói:

“Trước nay chẳng phải nàng luôn lấy làm tiếc vì không có một lễ thành hôn đàng hoàng với ta sao?”

“Giờ chuẩn bị thật tốt, xem như là bù đắp cho nàng.”

“Nàng là kẻ cô khổ không thân thích, có thể nghĩ thông mà ngoan ngoãn chấp nhận Dung nhi làm bình thê, thì chẳng gì tốt bằng.”

Những lời hoang đường đê tiện ấy khiến ta bật cười không nhịn được, Thẩm Vân Chu tức giận quát:

“Tô Du Hoan, nàng cười cái gì?”

Ta vịn đất, lảo đảo đứng dậy, ngoan ngoãn đáp lời:

“Không có gì.”

“Thiếp sẽ nghe theo lời hầu gia, cẩn thận chuẩn bị đại hôn lần này.”

“Coi như nàng còn biết điều!”

Buông một câu như thế, Thẩm Vân Chu lập tức đưa Lâm Dung Dung rời đi, không ngoái lại lấy một lần.

Lan Nhược, nha hoàn thân cận đã chờ từ lâu, vội vã chạy tới đỡ lấy ta, gấp giọng hỏi:

“Phu nhân, thật sự muốn tổ chức hôn lễ lớn cho đôi cẩu nam nữ kia sao?”

Ta nâng ngón tay khẽ đặt lên môi nàng, ra hiệu yên lặng.

“Tất nhiên rồi, không chỉ làm, mà còn phải làm thật long trọng.”

“Chỉ là… việc tổ chức, cũng phải có đạo lý.”