Mãi cho đến khi ta mang thai, sắp đến ngày sinh.
Trưởng tỷ đến báo cho ta biết, ta mới bàng hoàng vỡ lẽ.
Lục Quân Nhiên cưới ta.
Chỉ để có cái danh nghĩa huynh đệ cọc chèo, để có thể danh chính ngôn thuận gặp gỡ, qua lại với ả.
Việc đó đả kích ta vô cùng kinh khủng.
Ta suýt chút nữa là một thi hai mạng người.
Bởi vì trước đó Lục Quân Nhiên diễn thực sự quá đạt.
Chúng ta thành thân ba năm, hắn chăm sóc ta từng li từng tí, vô cùng chu đáo.
Hắn đã làm trọn vai trò của một người phu quân tốt.
Ta đã yêu hắn, và ta cũng tưởng rằng hắn yêu ta.
Lúc đó ta còn quá trẻ, chưa trải sự đời, suýt nữa đã đi vào con đường sai lầm, tâm can nguội lạnh chỉ muốn kéo cả hai đứa chúng nó cùng xuống địa ngục.
Nhờ có Trưởng công chúa khuyên giải.
Và nhờ có đứa con đã níu giữ ta lại.
Vậy thì để cho đôi cẩu nam nữ đó diễn kịch si tình thêm vài năm nữa rồi hãy xuống chầu Diêm vương.
Kiếp này, Lục Quân Nhiên trọng sinh, giành lợi thế đi trước, ra tay cứu trưởng tỷ trước cả Hạ Chiêu.
Có điều trước lúc đó trưởng tỷ chưa từng gặp hắn.
Cộng thêm Lục Quân Nhiên vốn là võ tướng, tướng mạo trung bình, khí chất có phần thô lỗ.
Quần áo vải vóc mặc trên người còn không bằng gã sai vặt nhà ta.
Tất cả những thứ đó cộng lại.
Trưởng tỷ tự nhiên sợ chết khiếp, chỉ sợ bị cái tên “nghèo hèn” này bám lấy.
Thế là nổi dã tâm, xưng tên tuổi ta, định đẩy cái chuyện hương diễm làm mất thanh danh này lên đầu ta.
Chỉ là ả không ngờ, người cứu ả lại là Tiểu công gia phủ Quốc công.
Tin đồn bên ngoài, có lẽ là do hôm nay trưởng tỷ nghe tiền viện báo có người đến cầu thân, hoảng loạn quá mức.
Chưa kịp làm rõ thân phận của Lục Quân Nhiên, đã sai nha hoàn chạy ra ngoài tung tin đồn rồi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Quả là âm sai dương thác.
Thiếu đi bất cứ bước nào, cũng không thể tạo ra cục diện như hiện tại.
Mối hôn sự này, bây giờ không phải ta thì không xong rồi.
Ta thực sự chẳng làm gì cả mà!
Đây chính là số mệnh.
Số hưởng.
Hết cách rồi…
**8**
Trưởng công chúa sau khi nghe quản gia bẩm báo về tin đồn bên ngoài, cười lạnh vỗ tay hai cái.
Cung nữ tiến lên véo mạnh một cái vào lớp thịt mềm bên hông trưởng tỷ.
Trưởng tỷ bị đau tỉnh lại.
Trưởng công chúa mang vẻ mặt âm u đi vòng quanh ả một vòng.
“Bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai khiến bổn cung mắc cười như thế này. Thực sự là quá đặc sắc.”
Trưởng tỷ cắn chặt môi, không dám ngẩng đầu.
Ả dường như sắp sụp đổ đến nơi.
Đừng nói là ả.
Ta mà là ả, chắc tâm lý ta cũng tan nát.
Những ngày tháng sung sướng tưởng chừng đã nắm chắc trong tay.
Vậy mà chỉ vì vài bước “tự cho là thông minh” đẩy thuyền của bản thân.
Đã dâng tận tay cho người khác.
Mà người đó lại chính là đứa muội muội cùng cha khác mẹ mà ả ghét cay ghét đắng từ nhỏ đến lớn.
Ai mà không điên cho được.
Trưởng công chúa dùng ánh mắt ra hiệu cho đám thị vệ đang khiêng sính lễ chuẩn bị rời khỏi nhà ta.
“Đặt xuống đi.”
Bà lại mang nụ cười như có như không nhìn sang Lục Quân Nhiên đang ngây ra nghi ngờ nhân sinh:
“Bây giờ, nhờ ban tặng của ‘người trong mộng’ của con, Ngọc Hoa phải chịu tai bay vạ gió. Mối hôn sự này, con không kết cũng phải kết. Ngọc Hoa là người vô tội, bây giờ danh thanh vì hai đứa các con mà bị hủy hoại, nếu con còn là một nam nhân thì phải gánh vác trách nhiệm. Có trách, thì hãy trách Uyển Ngọc cô nương mà con yêu thương có năng khiếu thiên bẩm đi làm bà mai đi.”
Trưởng tỷ ôm ngực, hai mắt lại lật ngược rồi ngã xuống đất lần nữa.
Lần này là tức quá mà ngất thật.
Lục Quân Nhiên không thèm đếm xỉa đến trưởng tỷ nữa, mà nhìn ta bằng ánh mắt sống không bằng chết, giống như vừa phải nuốt trọn một con ruồi vậy.
Môi hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo đi ra ngoài.
Cứ như trời sập đến nơi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-khong-quan-trong-me-chong-moi-la-chan-ai/chuong-6/

