Ban nãy Trưởng công chúa nói ta buồn, thì đúng là ta có buồn một chút xíu.
Bởi vì ta chợt nhận ra Lục Quân Nhiên cũng đã trọng sinh rồi.
Cuộc sống tươi đẹp giống y như kiếp trước mà ta muốn, e là không thành nữa.
Aiz, thật sự là tiếc nuối mà.
Đứa con trai thần đồng của ta, không biết kiếp này có còn duyên phận để gặp lại hay không.
Ta vẫn muốn tiếp tục được hưởng sái hào quang của thằng bé, mẹ quý nhờ con, mong con hóa rồng mà.
Nhưng mà!
Làm Thái tử phi cũng ngon lắm nha!
Ta không kén chọn đâu, haha.
Ta chìm đắm trong viễn cảnh về một tương lai thậm chí còn huy hoàng hơn, không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.
Hề hề.
Sắc mặt Lục Quân Nhiên lập tức đen như đít nồi, tức quá hóa rồ lớn tiếng sỉ nhục ta:
“Cô cười cái gì mà cười! Trời đất ơi, cô lại còn dám nằm mơ làm Thái tử phi nữa cơ đấy! Tạ Ngọc Hoa, cái đồ nữ nhân lẳng lơ này! Cô lên cân không nổi ba lạng, cũng dám ăn gan hùm mật gấu mà mơ tưởng hão huyền à!”
Ta chẳng thèm cãi lại, vì tự khắc sẽ có người xử hắn.
Trưởng công chúa tát cho hắn một bạt tai, rồi mắng mỏ một trận tơi bời.
Sau đó sai thị vệ áp giải cái tên đang thẹn quá hóa giận này cùng với đống sính lễ cầu thân của hắn chuẩn bị rời đi.
Lục Quân Nhiên không chịu đi, trưởng tỷ thì quỳ khóc nức nở thê thảm bên cạnh.
Đúng lúc đó, quản gia từ bên ngoài hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu quỳ phịch xuống:
“Bên ngoài! Bên ngoài đang đồn rầm lên là Nhị tiểu thư nhà ta rơi xuống sông, được một tên thường dân cứu! Bây giờ tên thường dân đó đến cửa cầu thân, nhà ta ỷ thế làm quan, không chịu hạ giá đích nữ, định lật lọng quỵt nợ…”
Trưởng tỷ nghe xong, hai mắt lật ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cha mẹ ta cũng mềm nhũn ngã phịch xuống ghế thái sư, hồn phách lên mây.
Chỉ có ta và Lục Quân Nhiên, ánh mắt hoang mang chạm vào nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Hướng đi này hoàn toàn khác xa với kiếp trước!
Kiếp trước người bị đồn đại là trưởng tỷ và Trạng nguyên lang Hạ Chiêu.
Đâu phải là ta với tên thường dân nào!
**7**
Kiếp trước, người cứu trưởng tỷ không phải là Lục Quân Nhiên.
Mà là Trạng nguyên lang Hạ Chiêu.
Hạ Chiêu tài học xuất chúng, tướng mạo tuấn tú.
Từng có họa sư vẽ tranh chân dung của hắn đem bán.
Các tiểu thư khuê các toàn lén lút mua về xem.
Trưởng tỷ cũng từng mua, tất nhiên, ái mỹ chi tâm nhân giai hữu chi – ai chẳng yêu cái đẹp, ta cũng mua.
Trưởng tỷ sau khi được Hạ Chiêu cứu lên, liền báo rõ thân phận, nói mình là đích trưởng nữ nhà họ Tạ, mong Hạ Chiêu sớm đến cầu thân.
Nhưng Hạ Chiêu từ chối, nói rằng ơn cứu mạng sao có thể đem ra ép buộc đền đáp.
Hắn còn nói danh tiết của nữ tử là quan trọng nhất, bản thân hắn cũng đã có người trong mộng, nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Trưởng tỷ thất hồn lạc phách trở về, vậy mà lại âm thầm sai nha hoàn ra ngoài rải tin đồn rằng mình được Trạng nguyên lang cứu, hai người đã có đụng chạm da thịt.
Hạ Chiêu tưởng rằng trong đám bá tánh có người nhận ra thân phận của hai người nên tung tin.
Để bảo vệ danh tiết cho trưởng tỷ, hắn đành chủ động đến cửa cầu thân.
Mẫu thân ta cũng đành ghi danh trưởng tỷ dưới trướng làm đích nữ, chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh để ả được gả đi thật vẻ vang.
Sau khi thành thân, trưởng tỷ và Hạ Chiêu cũng có một khoảng thời gian ân ái.
Chỉ là sau này Hạ Chiêu phát hiện ra chính ả là người tung tin đồn, nên đã lạnh nhạt với ả.
Ta không biết trưởng tỷ và Lục Quân Nhiên quen nhau lúc nào, và yêu nhau từ khi nào.
Nói chung ở kiếp trước, chính Lục Quân Nhiên là người chủ động đến cửa hỏi cưới ta.
Nhưng đó là chuyện xảy ra sau khi trưởng tỷ và Hạ Chiêu đã kết hôn được hai năm.
Ta gả cho Lục Quân Nhiên mà luôn bị che mắt trong bóng tối.

