Nghe đến đó, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra mọi thứ đã được hắn sắp đặt từ sớm.
Cách đây hơn một tháng, hắn từng nói muốn sang phủ bên buôn bán.
Hắn bảo, tuy Thanh Châu phồn hoa, nhưng so với phủ thành kế bên thì vẫn kém xa.
Hắn nói có bạn thân là họ hàng của tri phủ, có thể mua được vài cửa hàng và một xưởng nhuộm ở vị trí rất tốt với giá rẻ.
Nhưng dù rẻ đến mấy, số bạc đó vẫn là một con số khổng lồ.
Cụ thể bao nhiêu, hắn không nói.
Chỉ cười, ôm vai ta:
“Nàng cứ yên tâm, đến khi xong, phu quân nhất định cho nàng một bất ngờ to lớn.”
Thì ra, “bất ngờ” mà hắn nói chính là như thế.
Đại ca ta tức giận:
“Thế bạc đâu? Hắn đã chuyển đi chưa? Mấy cửa hàng kia có thật không, còn cứu được chút nào không?”
Ta cười khổ, lắc đầu.
Cửa hàng, xưởng nhuộm đều là giả, đã trốn khỏi phủ thì sao mà tìm lại được.
Khoản tiền đó, chắc chắn giờ đang nằm trong tay Tạ Tứ lang và Lưu Như Sương.
May mà hắn chưa kịp trốn, đã bị ta đốt chết.
Vẫn còn kịp xoay chuyển.
Hai ngày nay, ta đã sai người âm thầm theo dõi Lưu Như Sương.
Ban đầu chỉ là đề phòng, sợ nàng ta vì tình mà nổi điên, tới báo thù.
Ai ngờ lại hóa ra hữu dụng, ta có thể nhân cơ hội này, xem thử nàng ta giấu số bạc ở đâu.
9
Ta hỏi tên tiểu đồng được phái theo dõi:
“Những ngày gần đây, Lưu Như Sương làm gì?”
Tiểu đồng ngẩng đầu, vẻ mặt mơ màng, lắp bắp đáp:
“Tiểu nhân cũng không rõ ạ.”
“Cái gì? Ta chẳng phải đã dặn ngươi phải canh chừng nàng ta sao?”
“Dạ, tiểu nhân vẫn canh suốt, nhưng Tam nương tử thật kỳ lạ! Nàng chẳng đi đâu cả, mà cứ đi quanh quẩn trong sân, miệng lẩm bẩm như người điên.”
Từ sáng đến tối, nàng cứ đi vòng vòng, vừa cười vừa lảm nhảm:
“Không còn nữa… cái gì cũng không còn…”
“Bị đốt hết rồi, tất cả đều cháy sạch rồi, ha ha ha——”
“Xong hết rồi, không còn gì, cháy rụi rồi!”
“Cái gì?”
Tim ta đập dồn dập, một ý nghĩ kinh khủng vụt lóe lên trong đầu.
Tạ Vân Đình từ trước đến nay là kẻ đa nghi cẩn trọng, chuyện gì cũng thích nắm trong tay mình, không bao giờ giao cho ai.
Nhà quyền quý như chúng ta, thường có tiểu đồng riêng quản rương bạc, nhưng tất cả tiền bạc của Tạ Vân Đình, hắn đều giữ lấy.
Vì chuyện đó, ta từng chế giễu hắn:
“Tứ lang, hay là chàng ôm luôn rương bạc mà ngủ, khỏi sợ bị trộm nữa?”
Tạ Vân Đình khi ấy chỉ cụp mắt, giọng khàn khàn:
“Nàng không hiểu đâu. Mấy năm trước nhà ta gặp nạn, số bạc cuối cùng bị tên tiểu đồng thân cận lấy trộm mất!”
“Nếu không nhờ tẩu tẩu——”
Hắn dừng lại, rồi nắm tay ta cười:
“Tóm lại, tiền bạc phải giấu trong người mới yên tâm được.”
Theo tính đó… chẳng lẽ hắn mang toàn bộ mười mấy ngàn lượng bạc trong người, và bị ta thiêu sống cùng?
Ta bủn rủn cả người, hoảng hốt chạy thẳng đến viện của Lưu Như Sương.
Nàng ta đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc cửa.
Thấy ta hớt hải chạy đến, nàng bỗng bật cười khanh khách:
“Muội muội à,— à không, năm ngày nữa, ta nên gọi ngươi là Tiền phu nhân mới đúng.”
Lại nhấn giọng cười nhạt:
“À mà cũng không đúng, Tiền lão gia đã có chính thất rồi, ngươi về đó, chỉ xứng làm một tiểu thiếp thôi.”
Nàng kéo dài giọng, cố tình khiêu khích:
“Thẩm di nương——”
Ta lạnh mặt:
“Sao, tẩu tẩu vẫn chưa tỉnh hả? Có cần người tưới thêm cho chị một bãi nước tiểu nữa không?”
10
“Ngươi——”
Lưu Như Sương bật dậy, trừng ta bằng ánh mắt hung hăng.
Ngón tay nàng chỉ thẳng vào mũi ta, vừa định chửi, bỗng đổi ý, cười khanh khách:
“Ngươi muốn biết Tứ lang giấu một vạn ba ngàn lượng ở đâu phải không?”
“Quỳ xuống, dập đầu ta mười cái, ta sẽ nói cho.”
Trong mắt nàng tràn đầy đau đớn, oán hận, lại pha lẫn khoái trá bệnh hoạn.
Nhìn dáng vẻ điên dại đó, lòng ta lạnh toát.
Thế là xong, toàn bộ số bạc chắc chắn đã bị ta đốt cùng hắn rồi.
Bao cú sốc mấy ngày qua ta đều cắn răng chịu được, nhưng tin này khiến ta gần như gục ngã.
Chân ta loạng choạng, mặt tái nhợt như tờ giấy.
Lưu Như Sương vỗ tay cười lớn, nước mắt nước mũi văng tung tóe:
“Ngươi đoán đúng rồi! Một vạn lượng bạc giấu trong người Tứ lang, bị ngươi đốt sạch rồi!”
“Tất cả là tại ngươi, đồ đàn bà độc ác! Ngươi tự chuốc lấy thôi!”
“Không chịu giữ toàn thây cho hắn, giờ đây chính là báo ứng của ngươi đó!”
Nàng tiến gần, ánh mắt điên loạn mà rực cháy:
“Tứ lang đáng thương, hắn định mang số bạc đó đi phủ thành, mở cửa hàng, kiếm tiền cho ngươi.”
“Hắn nói muốn để ngươi sống sung sướng, có đeo không hết trâm vàng, mặc không hết gấm vóc, không còn phải cãi nhau với ta chỉ vì mấy hộp phấn son nữa.”
“Giờ thì tất cả đều bị chính tay ngươi hủy rồi!”
“Ngươi giết Tứ lang, còn thiêu luôn tiền hắn tích góp, Thẩm Uyển Nhu, ngươi đáng xuống địa ngục!”
Đến nước này mà nàng vẫn còn dối trá, vẫn muốn để ta sống cả đời trong tội lỗi với hắn.
Ta cười lạnh, không buồn vạch trần:
“Ngươi tưởng ngươi thoát được sao?”
chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/phu-quan-hoan-hon-dem-dau-that/chuong-6/