“Không được lại gần!”

Ta liều mạng giữ chặt nàng, tay trái tát một cái, tay phải tát một cái, vừa đánh vừa gào:

“Tỉnh táo lại đi, tỷ hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ bị tà khí mê hoặc mất rồi?”

Bà Trần ở xa hoảng hốt hét lên:

“Quỷ sợ nước miếng! Tứ nương tử, mau nhổ nước miếng vào người nàng ta!”

“Còn nước tiểu đồng tử nữa, ai dương khí mạnh thì mau lên tưới đi, cứu Tam nương tử nhanh!”

“Nàng ấy thủ tiết lâu năm, âm khí nặng, chắc chắn bị cương thi mê hoặc rồi!”

Ta vừa khóc vừa “phì phì phì” nhổ nước miếng vào mặt Lưu Như Sương, miệng run rẩy:

“Ta đã mất chồng rồi, không thể mất thêm tẩu tẩu nữa!”

“Người nào giúp ta giữ nàng lại, thưởng mười lượng bạc!”

Có thưởng tất có kẻ liều.

Nghe đến mười lượng bạc, mấy tiểu sai trẻ tranh nhau xông tới, một người ôm ngang lưng Lưu Như Sương, quật mạnh nàng xuống đất.

Vài người khác đè chặt tay chân, rồi lập tức… kéo quần.

Mấy vũng nước tiểu nồng nặc tạt thẳng lên đầu nàng.

Lưu Như Sương chịu không nổi nhục nhã ấy, trợn trắng mắt, ngất lịm.

Không còn nàng cản trở, ta tranh thủ ra lệnh cho người hầu, hợp sức đậy nắp quan tài, không để Tạ Vân Đình có cơ hội vùng thoát.

Dầu đã đổ nhiều, lửa bốc cháy dữ dội, trong quan tài vang lên tiếng gào thét thảm thiết của hắn, rít lên như cú đêm, khiến người nghe sởn tóc gáy.

Một lát sau, tiếng thét tắt hẳn.

Ta bật khóc lớn: “Ôi phu quân bạc mệnh của thiếp ơi!”

Rồi đảo mắt, giả vờ ngất lịm.

7

Ta nằm mê man hai ngày.

Không ai chủ trì tang sự, lại thêm chuyện xác biến, tang lễ của Tạ Vân Đình bị làm loạn cả lên, cực kỳ mất thể diện.

Trong tộc không cho hắn nhập tổ phần, chỉ đành tìm đại một góc đất hoang hẻo lánh mà chôn qua loa.

Ngày xuất tang, ta không được theo đoàn đưa tiễn, mà phải ở lại gian đông linh đường, tiếp thân quyến đến phúng viếng.

Tâm ta lúc này đã nguội lạnh, mặt không biểu cảm, chẳng rơi nổi một giọt lệ.

Mọi người xì xào than thở:

“Tội nghiệp thay, Tứ nương tử với Tứ lang từng nghĩa nặng tình sâu, giờ Tứ lang chẳng còn toàn thây, chắc nàng khóc cạn nước mắt rồi.”

Ta chỉ lạnh nhạt gật đầu, khẽ nức nở mấy tiếng:

“Phu quân bạc mệnh của thiếp ơi…”

“Người chết đã yên, Tứ nương tử cũng nên tính đường sau này thôi.”

Câu nói còn chưa dứt, một giọng lạnh tanh, xen chút mỉa mai vang lên từ cửa.

Ta ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên thân hình đẫy đà, ăn mặc xa hoa, phe phẩy cây quạt gấp, ung dung bước vào.

Bên hông hắn đeo ngọc bội phỉ thúy sáng ngời, trên tay đeo bốn, năm chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt láu lỉnh đảo quanh một lượt rồi dừng lại nơi ta, môi nhếch nụ cười giả lả:

“Tứ nương tử, nàng nợ ta từng ấy bạc, nghĩ xong chưa, định trả thế nào?”

Người này là Tiền Tiến, kẻ cho vay nổi danh trong thành, tám phần ngân trang, hiệu cầm trong thành đều do hắn mở, người đời gọi hắn là “Diêm vương nửa thành”.

Ta trừng mắt kinh ngạc:

“Tiền lão gia, ý ngài là gì? Giữa ta và ngài đâu từng có làm ăn qua lại.”

Tiền Tiến bật cười, vỗ tay.

Người hầu phía sau đưa tới một xấp khế ước.

Chỉ liếc sơ, tim ta đã siết chặt, mắt mở lớn.

Ta lao đến, giật lấy, đọc kỹ từng dòng.

“Tạ Tứ lang đem toàn bộ ruộng đất, cửa hàng, cùng căn nhà này thế chấp vay ta mười ba nghìn lượng bạc.”

“Theo lý, số tài sản đó đáng giá lắm thì tám nghìn, nhưng vì Tạ – Thẩm hai nhà đều là đại tộc, Tứ lang lại khẩn cầu mãi, ta mới rủ lòng tốt cho thêm bảy nghìn.”

“Trước kia các người còn lo tang sự, ta không tiện đòi.”

“Giờ thì—Tứ nương tử định trả khoản nợ này thế nào?”

Trên khế ước có đủ chữ ký, dấu niêm, thậm chí còn có chứng nhận quan phủ.

Trước mắt ta tối sầm, tức đến suýt ngất.

Mười ba nghìn lượng bạc!

Tạ Vân Đình và Lưu Như Sương không chỉ định bỏ trốn, mà còn vét sạch toàn bộ gia sản, để lại món nợ khổng lồ cho ta gánh!

Bốn năm phu thê, hóa ra hắn chưa từng có chút tình cảm nào với ta sao!

Ta siết chặt bàn tay, nước mắt trào ra trong im lặng.

8

Người trong tộc Tạ đều có mặt, Tiền Tiến nói năng tuy mỉa mai nhưng vẫn giữ phép.

“Tứ nương tử, ta và các người vốn là láng giềng, ta không ép.”

“Cho nàng năm ngày. Năm ngày sau, nếu chưa có tiền, ta đến lấy nhà. Thiếu bao nhiêu, bảo bên nhà mẹ đẻ bù vào.”

Nhà mẹ ta tuy giàu, nhưng bảy nghìn lượng cũng là con số khổng lồ.

Giờ đại ca ta đã có gia thất, hai muội muội đều sắp gả, không ai có thể vì ta mà vét sạch gia sản.

Hơn nữa, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào kéo cả nhà xuống bùn cùng mình.

“Nếu gom không đủ thì sao?”

Ánh mắt Tiền Tiến lướt qua mặt ta, nở nụ cười đầy dã tâm:

“Vậy thì Tứ nương tử… lấy thân mà trả nợ đi.”

Sau khi hắn đi, Tạ gia lập tức rối loạn.

“Mười ba nghìn lượng, Tứ lang vay nhiều như vậy để làm gì?”

“Ta nhớ hắn từng nói qua, muốn sang phủ bên mở sinh ý, cần vốn lớn.”

“Tứ nương tử, nàng có biết chuyện này không?”