Lời nói dịu dàng, giọng lại đầy thương ý, khiến tim ta đập loạn, mặt đỏ bừng.

Chẳng mấy chốc, ta quên sạch cơn giận, còn tự nhủ:

“Phu quân ta đối với với tẩu tẩu như thế, đủ thấy chàng là người trọng tình nghĩa, thật đáng để gửi gắm cả đời.”

Nhà mẹ đẻ ta giàu có, của hồi môn nhiều, ta cũng không để tâm đến tiền bạc.

Nhưng càng lâu, ta càng thấy chuyện không hề đơn giản.

Lưu Như Sương gần như ngày nào cũng sai người mời phu quân ta đến.

Hôm thì đau đầu, hôm thì mệt mỏi, hôm khác lại buồn bực, lần nào cũng giữ chàng đến tận đêm khuya mới thả về.

Còn trong những lần ba người gặp mặt, họ thường nói những lời nửa kín nửa hở, đùa cợt những điều chỉ hai người họ hiểu, khiến ta nghe mà thấy nghẹn ở cổ.

Một lần, đang dùng bữa, ta gắp cho phu quân miếng thịt cừu nướng.

Lưu Như Sương bỗng lên tiếng ngăn:

“Tứ lang không ăn thịt cừu.”

Ta ngẩng đầu kinh ngạc:

“Tháng trước chàng còn ăn mà.”

Nàng ta cười mỉm:

“Tháng trước là tháng trước, tháng này thì không được ăn.”

Phu quân ngẩn người, nhìn nàng ta chốc lát.

Nàng chớp mắt:

“Năm ấy, Chu công tử gửi thư”

Hắn lập tức hiểu ý, bật cười:

“À, đúng, ta không thể ăn.”

Ta tò mò:

“Sao lại không được ăn? Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phu quân định mở miệng, Lưu Như Sương đã trừng hắn, giọng lẳng lơ mà oán trách:

“Chuyện mất mặt thế còn nhắc làm gì! Nếu chàng dám nói, thiếp liền trở mặt với chàng đấy.”

Hắn vội vã cười xòa:

“Được được, ta không nói, không nói nữa.”

Sau đó, dù ta có hỏi thế nào, hắn cũng không chịu kể.

Chỉ nói:

“Đó là bí mật giữa ta và tẩu tẩu, ta không thể thất tín.”

Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Khi thì nàng ta nhắc một câu thơ, hai người liền mỉm cười nhìn nhau.

Khi thì hắn ngắm cây hải đường trong viện mà thở dài:

“Thoắt cái đã năm sáu năm rồi.”

Nàng ta đáp, giọng trầm buồn:

“Không ngờ cây hải đường ấy nay lại nở tươi thế này, thời gian trôi thật nhanh.”

Ta mờ mịt:

“Cây này thì sao? Năm sáu năm trước xảy ra chuyện gì ư?”

Hai người chỉ nhìn nhau cười, rồi im lặng.

Trong nụ cười đó là thứ thấu hiểu thâm sâu, là kỷ niệm kéo dài bao năm mà người ngoài như ta không sao chen vào được.

Mỗi lần như thế, ta chỉ có thể ngồi bên cạnh, gượng gạo nở nụ cười, mà trong lòng lạnh buốt,

Giữa bọn họ, ta vĩnh viễn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

3

Ngày tháng dần trôi, mâu thuẫn vợ chồng càng lúc càng sâu, oán khí của ta với Tạ Vân Đình càng thêm dày đặc, chẳng còn nét dịu dàng, nhẫn nại như thuở đầu.

Thấy hắn lại lặng lẽ đem trâm vàng của ta tặng cho Lưu Như Sương, ta giận đến run người.

Hai vợ chồng cãi nhau một trận long trời lở đất, ta tức giận đập vỡ nghiên mực và bình hoa trong thư phòng của hắn.

Tạ Vân Đình liên tục xin lỗi, cam đoan sẽ bù đắp cho ta.

Đêm đó, hắn rời thành ngay trong đêm.

Không ngờ sáng hôm sau, tin hắn tử nạn truyền đến.

Lưu Như Sương nói, Tạ Vân Đình đi qua phủ bên để mua trâm vàng cho ta.

Nào ngờ đúng vào mùa lũ, thuyền ra giữa sông thì bị sóng đánh lật úp.

Nàng ôm chặt thi thể hắn, khóc đến nghẹn lời, từng tiếng như dao cắt vào tim:

“Thẩm Uyển Nhu, đều là lỗi của ngươi, ngươi hại chết Tứ lang rồi!”

“Đêm qua mưa lớn, ngay cả thuyền quan cũng không dám qua sông, Tứ lang vì muốn mua trâm cho ngươi mà cố gọi một chiếc thuyền đánh cá rách nát…”

“Cây trâm đó quan trọng đến thế sao, còn quý hơn cả mạng của Tứ lang à?”

Ta đứng chết lặng, nhìn khuôn mặt không còn hơi thở của Tạ Vân Đình.

Toàn thân hắn ướt đẫm, y phục dính sát người, nước vẫn nhỏ tong tong xuống nền đất.

Vết nước lan ra, ngấm dần vào đôi giày thêu của ta.

Cái lạnh thấu xương lan lên, làm tê cứng tứ chi.

Ta ôm ngực ngã quỵ xuống đất, khóc rống lên, gan ruột như đứt đoạn.

Người chết thì nợ cũng tiêu, những oán hận xưa kia tan biến như khói.

Trong lòng ta chỉ còn lại những điều tốt đẹp về hắn.

Hắn từng vẽ mày cho ta, chải tóc cho ta, khi ta bệnh, hắn tự tay đun thuốc trong bếp nhỏ, khói bốc lên cay mắt, hắn vẫn cười nói “Không sao cả.”

Ta ghét việc sổ sách, hắn liền nhận hết sổ của mấy cửa hàng, một tay quán xuyến.

Suốt mấy năm, ruộng vườn, cửa hiệu đều được hắn sắp xếp ngăn nắp, lợi tức tăng đều.

Bốn năm vợ chồng, từng chút dịu dàng ấy giờ như mọc răng nhọn, gặm nát trái tim ta.

Ta héo hon, canh giữ linh cữu hắn ba ngày, chỉ uống trà lạnh, chẳng nuốt nổi hạt cơm.

Tội lỗi, hối hận giày vò, ta từng muốn đi theo hắn cho xong.

Giờ thì, có người nói cho ta biết, tất cả đều là giả.

Tạ Vân Đình chưa chết.

Hắn còn sống!

4

Ta siết chặt quan tài, răng nghiến ken két, cố giữ lấy bình tĩnh.

“Người đâu rồi? Gọi đại phu tới đây!”

Chốc lát sau, đại phu Ôn hấp tấp chạy vào, đặt tay lên mũi, rồi lại bắt mạch ở ngực, ở cổ, cuối cùng khẳng định chắc nịch:

“Chết rồi, chết cứng rồi, không thể sống lại được nữa!”

“Ngươi nói bậy!”

Ta khóc lóc: “Rõ ràng vừa nãy bao người trông thấy, hắn còn ngồi dậy mà!”