“Thì cũng phải xem bà ta có năng lực ngồi lại mà hưởng nữa hay không.”

Ta đặt chùm chìa khóa qua một bên, cầm bút lên, mở sổ sách ra:
“Đã muốn ta quản gia thì đừng trách ta không khách khí.”

“Lục Ý, ghi lại.”

“Tửu lâu ở phố Đông lỗ nặng quanh năm — bán.”

“Trang trại ngoại ô bỏ hoang lâu nay, không sinh lời — bán.”

“Tiệm tơ lụa ở thành Đông năm đó cầm cho ngân hiệu là ta chuộc về — bán, lấy lại tiền vốn.”

“Còn mấy khoản chi quà cáp tặng biếu này nọ…”

Ta thao thao bất tuyệt ghi chép từng khoản, đem toàn bộ sản nghiệp không sinh lời hoặc bị ngốn bạc nặng nề của Hầu phủ bán sạch không sót lại gì.

Không ngờ vừa bán… đã bán sạch thật rồi.

Sau cùng, sổ sách trong phủ đã được gỡ gạc cân bằng, nhưng ngoại trừ danh nghĩa “Hầu phủ”, gia nghiệp giờ chẳng còn lấy một mảnh dư thừa.

Trước kia ta còn sợ mất sản nghiệp thì sẽ làm mất mặt Hầu phủ, thà dùng của hồi môn và cửa hàng riêng để bù vào.

Hôm nay nhìn lại, bán hết thấy… nhẹ cả người, gọn gàng khoáng đạt, quản lý cũng dễ hơn nhiều.

9

Dư Uyển Hân chỉ còn náo loạn thêm được ba ngày, sau đó bị giam lỏng tại viện.

Lẽ ra việc bị từ hôn chỉ là chuyện riêng giữa hai nhà, ai ngờ những chuyện bê bối của nàng ta trước đó không biết bị ai tung ra, lại còn bị các thầy kể chuyện biên soạn thành mấy phiên bản khác nhau.

Giờ khắp đầu đường cuối ngõ đều truyền tai nhau chuyện Hầu phủ có một vị tiểu thư tai tiếng nức trời, phẩm hạnh bại hoại.

Lão phu nhân sợ để lâu sẽ càng khó gả, đành vội vàng định luôn hôn sự cho nàng.

Đối tượng là bà con xa ở Thanh Châu, phía nhà mẹ đẻ — một tháng sau sẽ thành hôn.

Dù đối phương cũng khá giả, nhưng từ kinh thành phải gả xa, lại còn là gả xuống, điều này với Dư Uyển Hân – người luôn cao ngạo – còn khó chấp nhận hơn cả việc bị bỏ rơi.

Trước ngày thành thân không lâu, nàng lấy cớ đến Bạch Mã Tự cầu phúc, nhân cơ hội câu dẫn Thế tử phủ Hoài Vương, người đang cùng mẫu thân đi dâng hương.

Về đến phủ, nàng vuốt ve bụng, hí hửng chạy đến khoe với ta rằng sắp được gả vào phủ Hoài Vương làm Thế tử phi.

Chỉ tiếc Hoài Vương phi là người thủ đoạn cay độc, đích thân dắt Thế tử đến Hầu phủ một chuyến.

Ba ngày sau, Dư Uyển Hân bị đưa lên kiệu nhỏ, gả vào phủ Hoài Vương làm một tiểu thiếp, đến cả trắc phi cũng không với tới.

Lão phu nhân giận nàng không nên thân, nhưng dù sao cũng là con gái ruột, vẫn âm thầm chuẩn bị chút hồi môn để nàng không quá thiệt thòi.

Ai ngờ khi vào kho tìm thì mới phát hiện — Hầu phủ giờ chỉ còn lại mỗi căn nhà.

Chuyện nối tiếp nhau ập đến khiến bà ta tức đến trợn trắng mắt, lần này thì phát bệnh thật sự.

10

Chỉ trong nửa tháng, Hầu phủ đã xảy ra đủ chuyện bằng cả sáu năm gộp lại.

Dù Lão phu nhân có linh cảm có điều bất ổn, thì cũng đã quá muộn để xoay chuyển.

Hôm Tuyền ca nhi kế thừa tước vị, đại sảnh rộn ràng chúc mừng, quan lại lui tới, khách khứa đông như hội.

Còn viện Tùng Hạc — nơi Lão phu nhân ở — lại hoang vắng lạnh lẽo, lặng như tờ.

Dù sao thì để giảm bớt chi tiêu, không ít hạ nhân trong phủ đã bị cho lui về.

Nhất là ở Tùng Hạc viện, giờ đây chỉ còn lại mỗi Lý ma ma theo hầu bên cạnh Lão phu nhân, từ người từng điều khiển cả một đội ngũ hầu hạ, nay đến giặt giũ, nấu ăn cũng phải tự mình động tay.

Ta dắt Tuyền ca nhi đến thăm bà, thằng bé mặc cẩm phục dành cho tước vị Hầu, bước theo ta vào viện, ngoan ngoãn đứng trước giường bệnh khẽ gọi một tiếng:

“Cháu chào tổ mẫu.”

Lão phu nhân mơ màng mở mắt, nhìn rõ người trước mặt rồi lập tức giận đến trợn trừng mắt, gào lên như điên:

“Thẩm Tâm Dương! Ngươi… ngươi dám! Ngươi dám đem tước vị của con ta dâng cho người khác sao?!”

Ta phất tay để Lục Ý dẫn Tuyền ca nhi ra sân chơi, rồi kéo ghế ngồi xuống trước giường bà, thản nhiên đáp:

“Vì sao lại không dám?”

“Ta là Hầu phu nhân, tước vị này, ta muốn cho ai, thì sẽ là của người đó.”

“Chỉ là… giờ chắc phải đổi cách gọi rồi, nên gọi ta là Lão Hầu phu nhân mới đúng.”

“Huống hồ, nếu không cho Tuyền ca nhi, lẽ nào lại để cho thằng nghiệt chủng kia?”

Bà ta như bị đâm trúng chỗ đau, trợn mắt ngồi bật dậy:

“Ngươi… ngươi có ý gì?”

Ta cong môi, chậm rãi nói:

“Còn có thể có ý gì? Chẳng qua là đã nhìn thấu trò hề của các người thôi.”

“Lúc các người tính kế ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày bị vạch trần hay không?”

Lão phu nhân tái mặt, giọng run rẩy đầy sợ hãi:

“Ngươi… ngươi đã làm gì Hằng ca nhi rồi?!”

Vừa nói vừa quay ra cửa, gào gọi:

“Hằng nhi! Hằng nhi ——”

Ta kéo chăn đắp lại cho bà, giọng nhẹ như không:

“Xem người kìa, cuống quýt thế làm gì? Ta có thể làm gì nó chứ.”

“Chẳng qua là… giúp nó trở về với người thân ruột thịt mà thôi.”

“Người nói xem có khéo không, ta điều tra được gia đình vị phó tướng kia vẫn còn sống ở quê cũ — cha mẹ, huynh trưởng đều còn, tuy nghèo nhưng ít ra là thân nhân thật sự.”

“Dù sao đi nữa, mẹ nuôi cũng là mẹ nuôi, làm sao sánh nổi với bà nội ruột?”

Lão phu nhân lồng lộn cả người, gào lên như xé:

“Tiện nhân! Đồ tiện nhân độc ác! Người đâu——!”

Nhưng bà ta cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều do một tay ta bày ra.

Gào được mấy tiếng, mắt trắng dã, toàn thân run rẩy rồi lịm đi bất tỉnh.

Lần này, bà ta thật sự trúng phong, liệt nửa người.

Con mình có con hay không, cha mẹ là người rõ nhất.

Dư Hằng kia, tướng mạo chẳng hề giống phó tướng một chút nào, ngay cả bóng dáng xa xa cũng không liên hệ nổi.

Huống chi đệ đệ của phó tướng hiện tại đã có đủ nếp đủ tẻ, đâu đến lượt “một đứa không cùng máu mủ” chen chân vào.

Dù họ có lòng tốt mà chịu giữ lại, thì thôn quê cũng là nơi có làm mới có ăn, không phải kiểu “nhiều một đôi đũa, thêm một cái miệng” mà sống qua ngày.

Dư Hằng đã hưởng vinh hoa trong Hầu phủ suốt năm năm — những thứ vốn không thuộc về hắn — thì cũng đã đến lúc phải quay lại vị trí ban đầu của mình.

【Quá đã! Sói con mắt trắng như nó, đáng đời!】

【Chỉ mình tôi thấy nữ chính hơi quá không? Dù sao Dư Hằng cũng là đứa trẻ, chuyện đời trước kéo cả con nít vào có hơi tàn nhẫn.】

【Ôi bạn tầng trên thiện lương quá, tôi thích lắm. Nghe tôi nè, mua vé máy bay tới Tứ Xuyên, xuống sân bay quốc tế Song Lưu, đi thang máy xuống tầng -2, mua vé tàu cao tốc đến Lạc Sơn giá 46 tệ. Ra ga Lạc Sơn, đi xe buýt số 13, 3, K1 hoặc 601, tốn 2 tệ đến trạm Đại Phật. Mua vé vào cảnh khu Lạc Sơn Đại Phật giá 80 tệ, ở đó có một tượng Phật rất lớn, bạn để Phật đứng dậy rồi bạn ngồi vào.】

【Chuẩn luôn, thích thì mang con sói đó về nuôi rồi hãy nói chuyện!】

【Nói chứ tra nam đâu rồi? Còn chưa ló mặt à? Biết trốn kỹ ghê.】

【Tra nam không nói, chỉ âm thầm ẩn cư…】

11

Tuy Tuyền ca nhi gọi ta là “mẫu thân”, nhưng ta vẫn để Lương thị nuôi dạy, không chuyển thằng bé sang viện của mình.

Lương thị cảm kích không thôi, chủ động dẫn cả Nhị phòng đến quy phục, từ đó trong phủ lớn phủ nhỏ chỉ còn ta là chủ.

Một mùa đông lạnh lẽo trôi qua, trong Hầu phủ từng náo nhiệt giờ viện nào cũng trống không, cỏ mọc, tường loang.

Mãi đến đầu xuân, cuối cùng ta cũng đợi được người ta muốn đợi.

Người đại ca phái đi điều tra từng truyền tin rằng có người từng thấy Dư Tĩnh An ở biên cương bốn năm trước, nhưng sau đó liền bặt vô âm tín.

Ngay cả khi Lão phu nhân qua đời, cũng không có bất kỳ gương mặt lạ nào xuất hiện, chẳng một ai đến viếng.

Đã từng có lúc ta nghi ngờ — hắn không phải ẩn cư, mà là… chết đói ở đâu đó, vì không kiếm nổi miếng ăn.

Cho đến ngày hôm đó, Lục Ý đến báo với ta: có người phát hiện hai kẻ lén la lén lút đang thập thò ngoài cổng Hầu phủ, dáng vẻ nhìn vào trong dò xét.

Hiện giờ trong phủ, từ trên xuống dưới đều là người của ta, ngay cả giữ cửa cũng đã được dặn dò — hễ gặp kẻ nào giống Dư Tĩnh An là phải đặc biệt chú ý.

Vậy là lập tức cho người bám theo.

Sáu năm trước, khi biên cương rối ren, Dư Tĩnh An — người đã được tấn phong tước vị nhưng suốt mấy năm chẳng làm nên trò trống gì — bất chấp phản đối của ta, chủ động xin ra trận.