Thì ra từ đầu đến cuối, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay họ.
Bản thân vừa rồi còn vì chút mềm lòng mà chùn bước, nghĩ lại thật quá buồn cười.
Ta hít sâu một hơi, thong thả nhận lấy thiệp trong tay Lục Ý, giọng nói vang lên giữa sân viện tĩnh lặng, từng chữ rõ ràng như chuông gõ:
“Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy. Những món ta chuyển về viện đều là hồi môn của ta năm đó.”
“Đây là danh sách của hồi môn được Lễ Bộ lưu trữ khi ta và Dư Tĩnh An thành thân, tổng cộng một trăm hai mươi tám rương. Trừ đi phần đã dùng vào quà cáp các năm, số còn lại là—”
“Ngươi nói bậy!”
Lão phu nhân quát lớn, cắt ngang lời ta.
Những năm qua, ta đối với bà ta có thể nói là dốc lòng phụng dưỡng, chỉ cần bà ta mở miệng, dù là yêu cầu gì, ta đều cố gắng đáp ứng.
Dưới sự chăm sóc chu đáo cả về tinh thần lẫn vật chất của ta, bà sống còn phong quang hơn thời còn là Hầu phu nhân chính thức.
Lúc này, bị ta bất ngờ phản lại như vậy, Lão phu nhân suýt nữa nghẹn đến không thở nổi.
“Phủ Hầu ta là cơ nghiệp trăm năm, sao có thể tham lam chút của cải nho nhỏ của ngươi—”
“Xin mẫu thân chớ vội,” ta mỉm cười cắt lời,
“Con đương nhiên biết người chẳng để vào mắt chút hồi môn của con, vậy nên mới mang hết về viện, để tránh bị những kẻ ngoài cuộc đặt điều thị phi.”
“Có điều, ruột thịt thì cũng phải rành mạch sổ sách.”
Ta từ từ lấy ra một xấp sổ dày, giọng đều đều:
“Đây là sổ thu chi của các cửa hàng trong năm năm qua, là khế ước cầm cố tiệm tơ lụa ở thành Đông, là giấy chuyển nhượng tửu lâu ở Tây thị.”
Ta rút ra tờ giấy cũ kỹ đã ố vàng ở đáy chồng giấy:
“Còn đây là giấy vay ba ngàn lượng bạc, trích từ hồi môn của ta ba năm trước, dùng để lo liệu nghi lễ cập kê cho muội muội Uyển Hân.”
【Nữ chính này hình như không giống trước nữa, sao mà khí phách vậy?】
【Đúng vậy đó, mấy hôm trước còn như con dâu nhỏ nhoi, hôm nay đã như đổi thành người khác.】
【Thích quá, phim kiểu này là gu của tôi—có thù báo thù, không đợi kiếp sau!】
【Cả nhà dựa vào hồi môn của một nàng dâu mà sống, đúng là kiểu gia đình hút máu.】
Nét mặt đắc ý của Dư Uyển Hân lập tức cứng lại, thay vào đó là sự xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Nàng ta không còn giữ được vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Lão phu nhân, tức tối quát lớn gọi gia nhân:
“Nương! Cần gì phải phí lời với nàng ta, cướp lại là được rồi!”
“Ngươi đã gả vào nhà họ Dư, thì tất cả đều là tài sản của Hầu phủ, nào còn hồi môn gì nữa mà hồi môn?”
“Người đâu! Mau mang hết tiền tài trong Hòa Phong viện về lại kho!”
Dư Uyển Hân vừa nói dứt liền xông lên trước, vung tay đẩy mạnh Thanh Hòa đang chắn trước mặt ta ngã nhào xuống đất.
Ta vội cúi xuống đỡ lấy Thanh Hòa, ánh mắt lạnh lẽo như băng, gắt lên:
“Các người còn coi vương pháp ra gì không?!”
Dư Uyển Hân nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng:
“Thẩm Tâm Dương, ngươi còn chưa nhận rõ thân phận của mình à? Đây là Hầu phủ, ở đây không có vương pháp gì cả—chỉ có gia pháp Hầu phủ mà thôi.”
Ngay sau đó, người phía sau nàng ta liền ùa lên, đám nha hoàn và tiểu tư trong viện ta cũng không chịu yếu thế, hai bên xông vào giằng co hỗn loạn.
【Cái tiểu cô này thật sự quá đáng rồi, cướp trắng trợn mà cũng dám làm.】
【Tôi nhớ kiếp trước, Dư Uyển Hân không chỉ sớm biết anh trai mình chưa chết, còn kết làm bạn thân với tiểu tam, cái chết của nữ chính, ả cũng góp một tay lớn—chỉ vì sợ nữ chính đoạt lại tài sản.】
【Xem mà tức muốn phát điên, chỉ muốn xông vào bóp chết ả!】
【Mau nhìn kìa! Ngoài cổng kìa! Lâm Viễn An đến rồi!】
Gần như cùng lúc, một giọng thông báo hoảng hốt vang lên:
“Lâm công tử đến——”
5
Sắc mặt Dư Uyển Hân tái nhợt trong nháy mắt, bản năng muốn quay người chạy đi, nhưng lại cố gắng kìm nén, ép bản thân đứng yên.
Ta nhìn bóng người cao ráo đang bước dần tới từ phía xa, khẽ nhếch môi, kéo Thanh Hòa ngồi bệt xuống đất.
Sân viện vừa qua một trận hỗn loạn, lúc này đã rối như tơ vò.
Nha hoàn tiểu tư tay cầm chổi gậy, bàn ghế bị hất tung, sổ sách bị ném vung vãi, ngay giữa cảnh tượng đó là ta – ngã quỵ trước mặt Dư Uyển Hân, áo váy lấm lem.
Lâm Viễn An dừng lại ở cổng viện, đứng sững một lúc, rõ ràng không biết nên đối diện tình huống này thế nào.
“Xem ra ta đến không đúng lúc rồi.”
Lâm Viễn An chắp tay, ý muốn rời đi, nhưng ta lập tức cất tiếng giữ lại:
“Lâm công tử, ngài đến thật là đúng lúc.”
Ta nhe răng đứng dậy, cố gắng chống chọi với cơn đau, đưa tờ giấy vay bạc trong tay ra trước mặt hắn:
“Quý phủ đã kết thân với Hầu phủ, vậy thì khoản nợ ba ngàn lượng bạc này…”
“Thẩm Tâm Dương!”
Lão phu nhân bấy lâu im lặng cuối cùng cũng mở miệng.
Bà còn định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên ho khan kịch liệt, Lý ma ma vội vã chạy đến đỡ, ai ngờ bà ta trợn mắt một cái rồi ngất xỉu tại chỗ.
Lý ma ma hoảng loạn gọi người, đám hạ nhân cũng lộn xộn chạy lại, vội vã dìu Lão phu nhân trở về, miệng thì không ngừng hối thúc tiểu tư tiễn khách.
Ta đứng trong viện, nhìn đám người vừa rồi còn hung hăng nay tan tác như chim vỡ tổ, cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài.
Nghe nói Lâm Viễn An là người chính trực, ghét nhất loại dối trá, giả nhân giả nghĩa.
Huống hồ mẫu thân hắn – Trương thị – lại là đích nữ của An Quốc Công, có ánh mắt tinh đời.
Hôm qua ta sai người đưa tin tới trước mặt bà, lấy cớ Dư Uyển Hân xảy ra chuyện gấp cần Lâm Viễn An lập tức qua phủ.
Dù Lâm Viễn An không nói gì sau khi về nhà, Trương thị hẳn cũng sẽ đích thân điều tra rõ ràng.
Mắng chửi chị dâu, cướp đoạt tài sản, hỗn xược vô phép, không coi trưởng bối ra gì — bất kỳ một chuyện nào trong số đó cũng đủ để nhà họ Lâm hủy bỏ hôn ước.
E rằng lần này Dư Uyển Hân không những không cướp được gì, mà còn tự hại chính mình, mất cả chì lẫn chài.
6
Quả nhiên, sáng hôm sau Trương thị liền lấy cớ đến thăm Lão phu nhân đang bệnh, thân chinh vào phủ.
Vừa nghe tin, ta vội vã gọi Lục Ý giúp thay y phục, rồi nhanh chóng chạy đến viện xem trò hay.
Vừa bước vào sân, chân ta bỗng bị một cú đụng mạnh khiến cả người lảo đảo.
Nếu không nhờ Lục Ý nhanh tay đỡ lấy, e rằng ta đã ngã nhào rồi.
“Vô lễ!”
“Chăm sóc tiểu thiếu gia kiểu gì vậy chứ!”
Lục Ý vừa đỡ ta, vừa lớn tiếng quát.
Một bà vú đứng bên cạnh vội vàng kéo Dư Hằng lùi lại một bước, cúi người nói với ta:
“Xin lỗi phu nhân, tiểu thiếu gia vì muốn thăm lão phu nhân, trong lòng sốt ruột, nhất thời sơ suất nên va phải người.”
Lời thì là xin lỗi, nhưng rõ ràng đang mượn danh lão phu nhân để ép ta lui bước.
Trước kia ta lại chẳng hề nhận ra, viện Tùng Hạc này từ trên xuống dưới chưa từng để ta vào mắt.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Dư Hằng đã hếch cằm, thản nhiên cắt lời:
“Có va một cái thôi mà, mẫu thân việc gì phải làm quá lên như vậy?”
Nói rồi hắn lại chắn trước người Tề mụ mụ, dõng dạc nói:
“Mụ mụ đừng sợ, có con ở đây, không ai dám làm gì mụ đâu. Tổ mẫu nói rồi, sau này cả Hầu phủ này đều là của con.”
Dư Hằng là con trai của phó tướng dưới trướng Dư Tĩnh An.
Năm đó, hắn cùng di vật của Dư Tĩnh An được đưa trở về.
Trong thư có nhắc rằng, tại biên cương bị địch mai phục, vị phó tướng liều chết bảo vệ hắn mới khiến đứa trẻ một tuổi ấy sống sót trở về, còn mẹ ruột của hắn cũng đã qua đời vì khó sinh.
Dư Tĩnh An vốn định sau khi hồi triều sẽ đưa đứa trẻ đáng thương ấy về, cùng ta nuôi dưỡng, coi như để lại cho ta một điểm tựa cuối cùng.
Lúc ấy ta cảm động vô cùng, nghĩ rằng đến chết chàng vẫn lo nghĩ cho tương lai của chúng ta, liền cố hết sức thuyết phục Lão phu nhân giữ Dư Hằng lại.
Không ngờ Lão phu nhân lại yêu thương Dư Hằng hơn cả ta tưởng.
Khi ấy Dư Tĩnh An vừa qua đời, ta đau lòng đến không màng chuyện con cái, mà Lão phu nhân lại sẵn lòng chăm sóc, ta còn thấy yên tâm, giao hắn cho bà dạy dỗ.
Kết quả là Dư Hằng từ nhỏ sống cạnh bà ta, được nuông chiều đến mức coi trời bằng vung.