Mãi đến một đêm, Đỗ Doanh Nương, người vốn nên sống kiếp thấp hèn ở thanh lâu, đột nhiên xuất hiện.

Toàn thân nàng ta châu ngọc lấp lánh, dung nhan yêu diễm, trang sức trên người rõ ràng xuất xứ từ hoàng gia.

Thì ra, ngày ấy nàng bị bán vào kỹ viện, nhưng lại được Tam Vương Gia cứu về.

Lần này, nàng đến, mang theo nỗi hận thấu xương.

“Phó Cư An, ngày chàng nhẫn tâm vứt bỏ ta, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

“Chàng tưởng ta thực lòng si mê chàng sao? Đồ ngu xuẩn!”

“Ta chẳng qua chỉ là cố ý tiếp cận, nằm vùng bên chàng để dò xét tin tức mà thôi!”

“Nói cho chàng biết, lúc ta bên chàng, ta sớm đã không còn trong sạch. Tấm thân ta, từ lâu đã thuộc về Tam Vương rồi!”

Nàng ta rút trâm cài tóc, thẳng tay đâm về phía hắn.

Hắn né đi, ánh mắt tối sầm lại.

Nàng ta gào lên trong oán hận:

“Đáng thương thay cho hài tử của ta!”

“Nó vốn là cốt nhục của ta và Tam Vương, lại bị chàng coi như công cụ trút giận!”

“Nhưng mà, chàng đã tự mình dâng lên ba năm thuốc tránh thai cho Liễu Tân Nguyệt, khiến nàng tuyệt vọng mà rời đi, coi như tự gặt lấy quả báo!”

“Chàng có biết không?”

“Nàng ấy đến tận bây giờ, vẫn còn cho rằng chàng cố ý không muốn nàng hoài thai, là để ép nàng tự nguyện nạp thiếp!”

Lời nàng ta như lưỡi dao sắc bén, cứa nát linh hồn Phó Cư An.

Hắn bấy giờ mới ngộ ra, mình đã sai lầm đến nhường nào.

Tất cả…

Tất cả đã được bày mưu tính kế từ lâu.

Năm đó, đại phu nói thể trạng Nguyệt Nhi yếu, nếu cưỡng ép hoài thai, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn lo lắng cho nàng, nên mới lừa nàng uống thuốc tránh thai suốt ba năm, cho đến khi nàng đau lòng rời đi.

Nhưng hóa ra, tất cả…

Đều là kế sách của nữ nhân độc ác trước mắt này!

Nếu không có chuyện này, hắn và nàng…

Có lẽ đã con đàn cháu đống, sum vầy hạnh phúc!

Hắn đã vì một kẻ mưu mô như Đỗ Doanh Nương…

Mà khiến cho nữ nhân hắn yêu nhất tuyệt vọng rời xa!

Tất cả… đều bị hắn hủy hoại…

Phó Cư An đứng lặng, để mặc Đỗ Doanh Nương từng nhát từng nhát đâm xuống thân thể mình.

Cảm giác đau đớn thấu xương, lại khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn đôi phần.

“Nguyệt Nhi, ta sai rồi… Đều là lỗi của ta…”

Hắn nghe từng câu từng chữ của nàng ta, trong đầu chỉ hiện lên bóng dáng Liễu Tân Nguyệt lúc tuyệt vọng rời đi.

Nỗi đau cuồn cuộn dâng lên, hắn ho ra từng ngụm máu, khóe môi vẫn vương nụ cười khổ, khẽ thì thầm:

“Nguyệt Nhi, đây chính là trừng phạt của trời cao dành cho ta vì đã phản bội nàng.”

“Nguyệt Nhi, ta đáng chết…”

8

Đỗ Doanh Nương điên cuồng trút giận, cho đến khi cấm vệ quân đến kéo nàng ta đi, Phó Cư An mới miễn cưỡng giữ lại một mạng.

Về sau, thánh thượng tự mình xét xử vụ án, đối diện với hàng loạt tội trạng, hắn chẳng buồn phản bác, thậm chí nhận tội không chút do dự.

Dù hắn không hề phạm phải những sai lầm đó, nhưng…

Một kẻ bội bạc như hắn, còn mặt mũi nào mà sống tiếp?

Chỉ khi hắn chết đi, có lẽ Nguyệt Nhi mới có thể tha thứ cho hắn…

Hắn như ý nguyện bị kết án chém đầu, tin tức lan khắp kinh thành.

Dân chúng nghe nói nhân chứng tố giác hắn chính là người thiếp thất nuôi ở bên ngoài, lập tức phẫn nộ, hò nhau ca tụng nữ tử kia chính trực.

Phó Cư An lập tức trở thành tội nhân thiên cổ.

“Hừ, ta còn tưởng hắn là bậc thanh liêm chính trực, hóa ra cũng chỉ là phường giả nhân giả nghĩa!”

“Ta đã nói mà, nam nhân ai chẳng có tam thê tứ thiếp, riêng hắn cứ giả bộ si tình, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo thôi!”

“Thật đáng thương cho phu nhân của hắn, cứ tưởng được phu quân một lòng một dạ yêu thương, hóa ra chỉ là một trò đùa!”

“Đúng vậy, nếu không phải hắn trăng hoa, làm sao tội trạng của hắn bị phơi bày chứ?”

Phó Cư An ngồi trong xe tù, bị áp giải ra pháp trường, giữa tiếng mắng nhiếc, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

Nhưng hắn biết, tất cả đều là nghiệp báo hắn tự chuốc lấy.

Hắn đáng bị như vậy.

Bởi vì hắn đã phụ Nguyệt Nhi…

Ta ôm Tử Kỳ, len qua dòng người, chậm rãi đi đến hàng đầu.

Khoảnh khắc ánh mắt ta chạm vào hắn, Phó Cư An sững lại, thất thần nhìn ta.

Ta chưa từng nghĩ, lần gặp lại này…

Lại là ngày tiễn hắn về suối vàng.

Năm xưa, hắn từng là vị tướng quốc trẻ tuổi đầy phong hoa, nay lại trở thành tội nhân bị người người phỉ nhổ.

Ánh mắt hắn dừng trên Tử Kỳ, đầy tiếc nuối và đau xót.

“Nguyệt Nhi, nàng không biết ta đã từng khao khát có một đứa con với nàng đến nhường nào…”

“Đều là lỗi của ta…”

Đao giơ lên, đầu rơi xuống.

Khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống, hắn mỉm cười nhắm mắt, đôi môi khẽ động.

Không có tiếng, nhưng ta hiểu hắn nói gì.

“Nguyệt Nhi, xin lỗi.”

“Nguyệt Nhi, ta yêu nàng…”

Người người dần tản đi, ta lặng lẽ bước tới, nhặt lên một mảnh khăn uyên ương đã cũ kỹ, nhẹ nhàng ép vào ngực.

Năm đó, khi hắn ngỏ lời yêu ta, chính tay ta đã thêu chiếc khăn ấy, tặng cho hắn.

Hắn vẫn luôn cất giữ bên người, chưa từng rời xa.

Ký ức dội về…

Năm ấy, đôi thiếu niên nam nữ ôm nhau giữa vườn hoa rực rỡ, hắn nắm chặt khăn uyên ương, ánh mắt kiên định hứa hẹn:

“Nguyệt Nhi, đợi ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ đến rước nàng!”

Về sau, hắn từng bước lên đỉnh quyền lực, rước ta về bằng mười dặm hồng trang.

Nhưng cuối cùng, hắn lại tự tay đánh mất ta.

Từ nay trở đi, dù hoàng tuyền hay bích lạc, hắn cũng không thể tìm thấy ta nữa.

Sau này, ta nghe nói Tam Vương sau khi lợi dụng Đỗ Doanh Nương để trừ khử Phó Cư An, liền vứt bỏ nàng ta không thương tiếc, đày xuống thanh lâu thấp hèn nhất trong thành.

Nàng ta bị kẻ thấp hèn thay nhau giày vò, không lâu sau liền uất hận mà chết.

Ta chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Dù sao đi nữa, Đỗ Doanh Nương cũng chỉ là một nữ tử đáng thương, si tình mà lạc lối.

Nàng ta từng ngây thơ tin vào người mình yêu, cam tâm làm quân cờ, thậm chí tự tay hủy diệt một người vô tội, chỉ để có được một chút thâm tình giả tạo.

Nhưng mưu mô tính toán đến cùng, kết cục vẫn chỉ là một giấc mộng hư không.

Trò chơi quyền lực của nam nhân, kẻ chịu hy sinh…

Vĩnh viễn là nữ nhân.

【Hoàn】