Phó Cư An lặng lẽ ngồi xuống, điên cuồng xé nát hòa ly thư, rồi ôm chặt lấy miếng đồng tâm bội.

Giống như một đứa trẻ, hắn khóc suốt một đêm.

Tiểu Đào nhìn người nam nhân si tình trước mắt, nhịn không được lại đâm vào tim hắn một nhát nữa.

“Đại nhân, phu nhân từng đến biệt viện ngoại thành.”

“Nô tỳ không biết người đã nhìn thấy những gì…”

“Nhưng khi trở về, người thất thần, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn đọng nước mắt…”

Phó Cư An như bị sét đánh trúng, đau đớn tựa như có lưỡi dao sắc bén cắt nát tâm can.

Thì ra, nàng đã sớm biết rồi…

Nàng còn tận mắt chứng kiến hắn cùng nữ nhân khác ân ái…

Nguyệt Nhi, nàng đã đau đớn đến nhường nào…

Chỉ cần nghĩ đến người mà hắn từng nâng niu trong lòng bàn tay, đã phải trải qua nỗi tuyệt vọng ra sao, hắn liền đau đớn đến vỡ nát, mắt hoa đầu váng.

6

Phó Cư An dù trong lòng quặn thắt, lý trí vẫn chưa mất, lập tức bày thiên la địa võng, nhất định phải tìm ra ta.

Thế nhưng, ta đã rời đi nửa tháng, dù hắn có thiên binh vạn mã, giỏi truy tung thế nào, muốn tìm được ta cũng không dễ dàng.

Trước khi rời phủ, ta đã mang theo không ít vàng bạc, một đường xuôi nam bằng đường thủy, lên bờ liền nhờ người mua một tiểu viện bên sông, lại mua thêm hai nha hoàn cùng ta bầu bạn.

Trên đường đi, ta nhặt được một hài tử sơ sinh bị cha mẹ ruồng bỏ, liền thu nhận làm con.

Để tránh tai mắt, ta khẽ đổi dung mạo, cải trang thành phụ nhân trung niên, sống lặng lẽ, không gây chú ý.

Ngày qua ngày, ta cũng học cách làm mẫu thân.

Ta đặt tên cho hài tử là Tử Kỳ, có con bầu bạn, cuộc sống trôi qua an ổn, nhẹ nhàng.

Vừa âm thầm hưởng thụ nhàn nhã nơi trấn nhỏ Giang Nam, ta vừa bí mật dò la tin tức kinh thành.

Từ sau khi ta rời đi, Phó Cư An vẫn luôn không ngừng truy tìm tung tích của ta.

Hắn đã băng qua tuyết sơn phương Bắc, nhưng không tìm được bóng dáng ta, thậm chí có lúc kiệt sức đến suýt bỏ mạng.

Sau đó, hắn lại đi về phương Tây, lang bạt giữa hoang nguyên mênh mông, chỉ mong tìm được chút dấu vết ta từng tồn tại.

Nhưng hắn lại không thể ngờ, ta lại đến phương Nam.

Bởi vì, ta từng nói với hắn rằng:

“Ta hận phương Nam, bởi mẫu thân ta chính là bị phụ thân vứt bỏ tại chốn mưa phùn Giang Nam, cô độc mà qua đời.”

Ta vốn nghĩ, hắn chẳng qua chỉ là một cơn hứng thú nhất thời.

Chỉ cần chờ hắn chấp nhận sự thật rằng ta đã rời đi, hắn sẽ buông bỏ việc tìm kiếm.

Nhưng hắn cứ tìm kiếm như vậy… suốt ba năm.

Ta càng thêm hoài nghi.

Hắn đã sớm đổi lòng, vậy hà cớ gì lại cố chấp muốn tìm ta đến vậy?

Hắn đã từng sủng ái Doanh Nương đến thế, cớ gì không ở bên nàng ta cùng hài tử, an ổn cả đời?

Hay chăng, bản chất của hắn chính là tiện, chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng?

Rồi một ngày nọ, ta nắm tay Tử Kỳ bước ra phố, lại vô tình chạm mặt hắn nơi ngã tư.

Khoảnh khắc trông thấy ta, đôi mắt hắn rực sáng.

“Nguyệt Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”

“Nguyệt Nhi, ta biết sai rồi, nàng tha thứ cho ta, cùng ta về phủ, có được không?”

“Ta thề, quãng đời còn lại, ta chỉ giữ mình vì nàng!”

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, khẽ nhếch môi cười lạnh.

Bên cạnh, Tử Kỳ kéo kéo tay áo ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, giọng ngây thơ cất lời:

“Nương, người này là ai? Sao hắn lại biết tên người?”

Ánh mắt Phó Cư An dừng lại trên thân thể hài tử.

Hắn mở miệng, rồi lại khép lại, một lúc lâu sau mới khó khăn hỏi ra một câu:

“Nguyệt Nhi… nàng…”

“Tại sao lại có hài tử?”

Ta nhướng mày, nhẹ giọng cười, đáy mắt đầy trào phúng:

“Sao? Ba năm trời chàng chuốc cho ta thuốc tránh thai, không cho ta mang cốt nhục của chàng.”

“Giờ đây, chúng ta đã hòa ly, chẳng lẽ ta không thể có con cùng người khác?”

“Phó Cư An, chàng quản thật rộng!”

Phó Cư An chấn động, thân thể thoáng lảo đảo, đôi môi run rẩy:

“Nàng… nàng cũng biết chuyện thuốc tránh thai rồi…”

“Không! Không phải như nàng nghĩ! Ta có thể giải thích—”

Ta không đợi hắn nói hết, cúi người ôm lấy Tử Kỳ, nhẹ nhàng bước qua người hắn.

Hắn vẫn không từ bỏ, bám theo ta về đến tận tiểu viện, lại bị ta mạnh mẽ đóng cửa, ngăn cách bên ngoài.

Hắn không ồn ào, không làm loạn, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài cửa, chờ đợi.

Mỗi lần ta ra ngoài, đều nhìn thấy bóng dáng hắn.

Hắn lúc nào cũng đặt trước cửa những món đồ vụn vặt.

Lúc thì một miếng điểm tâm nhỏ, lúc lại là một bộ xiêm y trẻ con.

Một ngày nọ, hắn dè dặt hỏi ta:

“Phụ thân của đứa bé đâu?”

Ta lạnh lùng đáp:

“Chết rồi.”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia vui mừng, hắn nghiêm túc nói:

“Nguyệt Nhi, theo ta về đi, ta sẽ coi đứa trẻ này như cốt nhục của chính mình.”

Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, chỉ buông một câu nhạt nhẽo:

“Không cần.”

Người thay lòng đổi dạ là hắn.

Người lừa ta uống ba năm thuốc tránh thai là hắn.

Giờ đây lại đến quấn lấy ta không buông, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Hắn vẫn cứ cố chấp canh giữ trước cửa, đến mức người qua kẻ lại đều đã quen với cảnh tượng ấy.

Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, sai người đuổi hắn đi.

“Phó Cư An, ngay từ khoảnh khắc chàng phản bội ta, giữa chúng ta đã không còn đường quay lại!”

“Chàng có biết không, bộ dáng bám riết không buông của chàng, thật khiến ta ghê tởm!”

“Và đừng quên, đứa bé trong bụng Đỗ Doanh Nương, mới chính là cốt nhục của chàng!”

Hắn sững người, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, giọng khàn đặc, liên tục cầu xin ta tha thứ.

Thấy ta vẫn không chút lay động, hắn bất lực buông tay, khẽ thở dài hỏi:

“Nguyệt Nhi, phải thế nào, nàng mới chịu tha thứ cho ta?”

“Dù thế nào cũng không thể!”

Ta dứt khoát đóng sầm cửa lại.

7

Đêm xuống, trận tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lẽ phủ xuống nhân gian.

Nhìn tuyết đọng lạnh buốt ngoài cửa sổ, cuối cùng ta vẫn không đành lòng, sai người mang cho hắn một tấm chăn bông.

Nhưng nha hoàn có vẻ kinh ngạc:

“Phu nhân, người chưa biết sao? Hắn đã rời đi trước khi trời tối rồi.”

“Ồ… đi rồi…”

Ta lặp lại lời này một cách vô thức, lòng dâng lên một nỗi trống trải khó gọi tên.

Tên nam nhân này, quả nhiên đã quen với trò giả nhân giả nghĩa.

Ban ngày còn tha thiết cầu xin ta tha thứ, nháy mắt đã dễ dàng buông bỏ.

Nhận ra trong lòng mình có chút luyến tiếc vô danh, ta tự cười nhạo bản thân.

Rõ ràng đã một lần chịu khổ vì hắn, vậy mà vẫn còn có thể nuôi hy vọng sao?

Về sau, ta mới biết, hắn bị Tam Vương Gia dâng tấu trước mặt thánh thượng, năm đạo thánh chỉ khẩn cấp triệu hồi hắn về kinh.

Trước khi rời đi, Phó Cư An đã âm thầm nhủ cả vạn lần trong lòng:

“Nguyệt Nhi, đợi ta… Ta sẽ dùng cả đời này để chuộc tội với nàng.”

“Dù cho… nàng mãi mãi không muốn tha thứ cho ta.”

Vừa hồi kinh, hắn liền bị cấm túc tại phủ.

Tam Vương Gia vốn đối địch với hắn, lần này không ngừng tìm cách gây khó dễ.

Những lần trước, chỉ là vu cáo vô căn cứ, nhưng lần này, mọi thứ lại vô cùng kín kẽ.

Bọn họ cáo buộc hắn tham ô lương thực cứu tế khi trị thủy ở phương Nam, từ thời gian, địa điểm đến nhân chứng, tất cả đều hoàn hảo không một kẽ hở.

Nếu không phải hắn lòng ngay dạ thẳng, chỉ e chính hắn cũng phải tin rằng mình thực sự đã làm điều đó.

Tham ô lương thực, chính là đại tội đáng chết, chẳng khác nào mưu phản.

Dù quyền cao chức trọng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể chờ thánh thượng thẩm tra, không thể làm gì khác.

Hắn trăm mối nghi ngờ, rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này?