Sáng hôm sau, ta vừa mở mắt, liền thấy Phó Cư An quỳ bên giường, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy.
“Nguyệt Nhi, xin lỗi, hôm qua ta bận quá, lỡ mất thời gian… Ta đã thất hứa với nàng.”
Ta ngây ngẩn nhìn hắn thật lâu.
Ai có thể ngờ, một tướng quốc uy quyền chốn quan trường, lại vì một lần thất hẹn, mà quỳ xuống trước mặt ta, cúi đầu cầu xin tha thứ?
Một phu quân tốt đến như vậy…
Có ai nỡ lòng trách cứ hắn đây?
Thấy ta không nói một lời, hắn liền kéo tay ta đặt lên người mình.
“Nếu nàng giận, vậy cứ đánh ta một trận cho hả dạ, được không?”
Ta nhàn nhạt lắc đầu, giọng điệu thản nhiên:
“Ta không giận, chỉ là đáng tiếc cảnh sắc mười dặm hoa đào, cuối cùng cũng không được thấy…”
Phó Cư An như trút được gánh nặng, lập tức cầm lấy tay ta, đặt một nụ hôn thật sâu lên mu bàn tay.
“Tiểu ngốc tử, sau này còn rất nhiều cơ hội. Ta hứa với nàng, nhất định sẽ đưa nàng đi!”
Nói xong, hắn vội vã rời đi, lên triều sớm.
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, ngồi ngây ngẩn thật lâu.
Phó Cư An, chúng ta… đã không còn cái gọi là ‘sau này’ nữa rồi.
4
Sau khi Phó Cư An rời phủ, ta sai người đến biệt viện, đưa Doanh Nương vào đây.
Nữ tử kia khẽ chống eo, chậm rãi bước đến trước mặt ta, đối diện với ánh mắt ta mà chẳng chút e dè.
“Liễu Tân Nguyệt, quả nhiên hôm qua ngươi đã nhận ra ta.”
Ta lặng lẽ đánh giá nàng.
Thân hình tựa liễu trước gió, dung nhan thanh tú, dáng vẻ điển hình của nữ tử Giang Nam.
Ta từng âm thầm tìm hiểu, biết được rằng ba ngày sau khi thành thân, Phó Cư An phụng mệnh nam hạ trị thủy, chính là lúc hắn và Doanh Nương có duyên gặp gỡ.
Năm ấy, hắn bị lũ cuốn trôi đến một thôn nhỏ nơi hạ lưu, trong cơn sốt cao, hắn đã nhận lầm nàng là ta, hoang đường một đêm, hủy đi tấm thân thanh bạch của nàng.
Sau đó, hắn thương nàng côi cút một mình, liền đưa nàng về kinh, sắp xếp cho nàng một biệt viện, ngày ngày bầu bạn.
Biệt viện kia, ta đã từng tận mắt nhìn thấy, từng món đồ đều tinh mỹ cầu kỳ, từng ngọn cây cọng cỏ đều được hắn tỉ mỉ sắp đặt.
Hắn, hẳn là yêu nàng rất nhiều đi.
Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng.
Doanh Nương thấy thần sắc ta có chút ảm đạm, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.
“Liễu Tân Nguyệt, mọi người đều nói Phó lang yêu thương ngươi, nhưng ta lại thấy ngươi mới là kẻ đáng thương nhất.”
“Phu quân ngươi ngày ngày đút cho ngươi thuốc tránh thai, nhưng lại cùng ta có một hài tử. Ngươi nói xem, đạo lý ở đâu?”
“Ngươi có biết không, mỗi ngày hắn đều đến biệt viện cùng ta ân ái. Bộ dáng hắn trên giường mạnh mẽ ra sao, ngươi từng thấy chưa?”
“Hắn thường nói nữ tử kinh thành nhạt nhẽo vô vị, chỉ có ta mới khơi gợi được dục vọng sâu trong lòng hắn. Lần nào cũng khiến ta cầu xin đến phát khóc mới chịu buông tha…”
Vừa nói, nàng ta vừa chậm rãi cởi bỏ y phục trước mặt ta, lộ ra dáng người mê hồn.
Trên làn da trắng mịn như lụa, chi chít những vết xanh tím.
Cổ họng ta khô khốc, vội vã dời tầm mắt.
“Ngươi xem, những dấu vết này đều là do hắn lưu lại. Hắn mỗi lần động tình, đều không biết kiềm chế, khiến ta đau đến ngày hôm sau không xuống giường được…”
“Phó lang từng nói, chỉ cần ngươi không thể hoài thai, sớm muộn gì cũng vì áy náy mà chủ động chấp thuận nạp thiếp. Ta chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được…”
Nàng ta nói rất nhiều, nhiều đến mức ta không kịp tiêu hóa.
Nhưng đến cuối cùng, ta chợt nhận ra, trái tim mình chẳng còn chút gợn sóng.
Tướng quốc đại nhân, thật là giỏi tính toán!
Ta tựa vào ghế, thả lỏng thân mình, thật lâu sau mới cất lời:
“Nếu đã vậy, ngôi vị chính thất này, ta nhường lại cho ngươi.”
Phu nhân Phó gia, ta không cần.
Phó Cư An, ta cũng không cần.
Sau khi Doanh Nương rời đi, Phó Cư An sai người đưa thư về phủ, nói rằng hắn phụng mệnh rời kinh xử lý chính sự, nửa tháng sau mới có thể hồi kinh.
Có lẽ, đây chính là ý trời.
Ta bình tĩnh thu dọn hành trang, lặng lẽ bước lên con thuyền nhỏ đã chờ sẵn ngoài tường phủ, xuôi dòng mà đi.
Phó Cư An, chàng có lẽ đã quên rồi.
“Trời đất chứng giám, nếu một ngày chàng đổi lòng, dù là hoàng tuyền hay bích lạc, ta cũng sẽ khiến chàng vĩnh viễn không thể tìm thấy ta!”
Nửa tháng sau, Phó Cư An trở về kinh, vừa bước vào phủ, hắn lập tức lao thẳng vào phòng, thậm chí chưa kịp cởi xuống quan phục.
Trời mới biết, hắn nhớ Nguyệt Nhi đến nhường nào!
Hắn nhớ nữ tử nhỏ bé ấy đến phát điên, nhớ đến mức hận không thể đem nàng dung nhập vào máu thịt mình.
Nhưng khi cửa phòng mở ra, người đón chờ hắn lại không phải Nguyệt Nhi.
Nữ tử trong phòng e lệ cúi đầu, bàn tay dịu dàng vuốt ve bụng mình.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm.
“Ngươi… tại sao lại ở trong phòng Nguyệt Nhi?”
“Ngươi đã làm gì sau lưng ta?”
Nữ tử cắn môi, ủy khuất nói:
“Phó lang, thiếp không có… Là phu nhân sai người mời thiếp tới, nói rằng muốn làm chủ, chính thức nạp thiếp vào phủ…”
Một cơn bất an chưa từng có dâng lên trong lòng Phó Cư An.
Hắn cảm giác bản thân sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Hắn run giọng hỏi:
“Nguyệt Nhi… nàng ấy… đã biết rồi?”
“Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi đâu rồi?”
Hắn điên cuồng tìm kiếm khắp phủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người khiến hắn ngày nhớ đêm mong.
Chỉ có thể kéo Tiểu Đào lại, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn gặng hỏi:
“Phu nhân đâu? Nàng rốt cuộc đã đi đâu?”
Tiểu Đào từ thắt lưng lấy ra một miếng đồng tâm bội cùng một phong hòa ly thư, giọng nghẹn ngào:
“Phu nhân đi rồi. Người lệnh cho nô tỳ đem vật này trả lại cho đại nhân.”
“Người nói, đại nhân đã bội ước, nhưng người vẫn nhớ kỹ lời mình đã nói.”
“Người nói, không cần tìm, dù là hoàng tuyền hay bích lạc, cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa.”
5
Phó Cư An run rẩy tiếp nhận đồng tâm bội, đầu ngón tay khẽ vuốt qua những sợi tóc trên ngọc bội.
Năm ấy định tình, hai người từng cắt một sợi tóc, cẩn thận bện vào miếng ngọc này.
Giờ đây, nàng đã mang theo phần của mình đi mất, chỉ còn lại một sợi đơn độc của hắn.
Lúc này, hắn mới nhớ đến lời thề ước thuở nào:
“Cư An, nếu sau này chàng phụ ta, ta nhất định sẽ khiến chàng vĩnh viễn không thể tìm thấy ta!”
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nữ tử nhỏ bé ngoan ngoãn ngày thường, lại có thể quyết tuyệt đến vậy.
Còn để lại cho hắn một phong hòa ly thư.
“Không, Nguyệt Nhi sẽ không nhẫn tâm rời xa ta.”
“Ta chỉ phạm phải sai lầm mà nam nhân thiên hạ ai cũng phạm phải, cớ gì lại thành ra thế này?”
Hắn không tin, không tin nàng đã thực sự rời bỏ hắn.
Hắn lật tung cả phòng, cố tìm chút dấu vết còn sót lại của nàng.
Nhưng dù hắn gần như lật tung cả tòa phủ đệ, vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Liễu Tân Nguyệt.
Hắn lại lao đến thư phòng, hậu viện, tiền sảnh…
Bức họa của nàng trong thư phòng đã biến mất không dấu vết.
Cây hợp hoan hai người cùng trồng trong viện đã bị bứng tận gốc, chỉ còn lại một hố đất trống hoác.
Câu đối nàng tự tay viết trong tiền sảnh cũng đã bị thay mới.
Trong phủ, tất cả những gì liên quan đến nàng, đều đã biến mất.
Tựa như nàng chưa từng tồn tại.
“Sao lại thế này? Những vật đó đâu? Những ghi chép ta tự tay viết đâu?”
“Sao ta tìm không thấy? Có phải các ngươi giấu đi rồi không?”
Đám hạ nhân chưa bao giờ thấy Phó Cư An điên cuồng đến vậy, chỉ dám cúi đầu im lặng.
Chỉ có Tiểu Đào giọng run rẩy đáp:
“Phu nhân mấy ngày trước đã đốt hết những thứ đó rồi…”
“Người nói, lòng đã thay đổi, thì những thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Phó Cư An đau đớn đến nghẹt thở, hắn lẩm bẩm:
“Mấy ngày trước… Nàng đã sớm biết rồi…”
“Nàng… làm sao lại biết…”
“Là ngươi, đúng không?”
Hắn lập tức vươn tay, siết chặt cổ Doanh Nương, giọng lạnh lùng, sắc bén như dao:
“Nhất định là ngươi! Nếu không, Nguyệt Nhi sao có thể biết?”
“Ngày đó ngươi tự ý xuất hiện, nhất định là bị nàng phát hiện rồi!”
Doanh Nương kinh hoàng, cố sức bám lấy tay hắn, điên cuồng lắc đầu.
“Đỗ Doanh Nương! Ta đã cảnh cáo ngươi, không được để nàng biết chuyện này!”
Doanh Nương kinh sợ tột cùng, run rẩy nhìn người nam nhân trước mắt.
Nàng ta mang cốt nhục của hắn, vậy mà hắn lại ra tay tàn nhẫn đến thế!
“Không, Phó lang! Thiếp không cố ý!”
“Cầu xin chàng, nhìn đứa bé trong bụng, tha cho thiếp lần này!”
Phó Cư An hai mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ:
“Đứa bé?”
“Đến nước này, ngươi còn dám nhắc đến đứa bé?”
“Nhất định là ngươi đắc ý khoe khoang trước mặt Nguyệt Nhi, ép nàng phải rời đi!”
Lửa giận bùng lên, hắn hung hăng đá mạnh một cước vào bụng Doanh Nương.
Nàng ta đau đớn lăn lộn dưới đất, giữa hai chân máu thấm đỏ một mảng.
Nàng ta gào khóc cầu xin hắn, nhưng chỉ nhận lại một cú đá phũ phàng.
“Ta đã nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi không thể đặt lên bàn tiệc!”
“Ngươi lại dám ngang nhiên làm tổn thương nàng!”
“Nàng là trân bảo mà ta nâng niu trong lòng bàn tay, ta còn chẳng nỡ để nàng rơi nước mắt, vậy mà ngươi dám ỷ vào cái thai này mà chèn ép nàng?”
“Người đâu! Kéo ả ta xuống, phá bỏ nghiệt chủng trong bụng!”
Doanh Nương hét lên thảm thiết:
“Không!”
Tiếng thét đứt đoạn, nàng ta ngất đi trong đau đớn.