2
Sáng hôm sau, khi ta vừa tỉnh dậy, Phó Cư An đã hứng khởi muốn đưa ta ra ngoại thành, đến vườn đào mười dặm để thưởng hoa.
Ta còn chưa kịp đáp lời, đã có người ngoài cửa cầu kiến.
Vừa nghe thấy hai chữ đầu tiên, sắc mặt Phó Cư An liền trầm xuống, vội vàng quát lớn:
“Bản đại nhân hôm nay khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, đã dặn không ai được quấy rầy!”
Ta nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, dịu giọng khuyên nhủ:
“Phu quân chớ nóng giận, có lẽ là chuyện quan trọng.”
Nói đoạn, ta ra lệnh cho người ngoài cửa bước vào bẩm báo.
Nhưng ngay khoảnh khắc người đó vừa ngẩng đầu, Phó Cư An lập tức sải bước đến trước mặt ta, chắn đi tầm mắt của ta.
Cổ họng hắn khô khốc, lộ rõ vẻ khó xử.
“Nguyệt Nhi, ta bỗng nhớ ra còn chút việc cần giải quyết… Chỉ một lát thôi, ta nhất định sẽ trở về kịp để cùng nàng thưởng hoa đào mười dặm.”
Ta lẳng lặng nhìn hắn, kẻ kia rõ ràng mặc y phục thư đồng, nhưng dáng người mềm mại mảnh mai, chẳng phải chính là nữ nhân trong biệt viện sao?
Phó Cư An lo lắng đến mức luống cuống, nếu không phải nàng ta, còn có thể là ai?
Nhưng ta vẫn làm như không hay biết, khẽ cười nhàn nhạt:
“Nếu đã là chuyện khẩn cấp, vậy chàng cứ đi đi, không cần vội vã quay về.”
Nghe ta nói vậy, hắn lập tức quay người rời đi, chẳng hề ngoảnh lại lấy một lần.
Nhìn bóng hắn dần khuất xa, môi ta hiện lên một nụ cười chua chát.
Lần đầu tiên, hắn vì một nữ nhân khác mà bỏ lại ta…
Lòng ta rối như tơ vò, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn một chiếc xe ngựa giản dị, lặng lẽ bám theo.
Vừa ra khỏi con phố trước cửa Phó phủ, hắn liền dừng bước, thô bạo giật xuống chiếc mũ thư đồng.
Mái tóc dài như suối lụa tức khắc xõa xuống.
“Ai cho nàng lá gan lớn như vậy? Lại dám xuất hiện trước mặt Nguyệt Nhi!”
Nữ tử run rẩy tựa như hươu con hoảng sợ, uất ức nhìn hắn, giọng điệu đáng thương:
“Phó lang, ta… ta không cố ý… Chàng đừng giận mà…”
Nói đoạn, nàng ta khẽ vuốt ve bụng mình, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào.
“Đại phu nói ta đã mang thai, ta vội vã muốn gặp chàng, cho nên mới—”
Nàng ta kéo tay hắn, giọng nói dịu dàng như tơ lụa:
“Phó lang, chàng đừng hung dữ như vậy, ta sợ lắm…”
Phó Cư An thoáng sững người, một lúc lâu sau mới cất giọng trầm thấp, mang theo chút dịu dàng.
“Nàng có thai rồi? Sao không ngoan ngoãn dưỡng thai ở biệt viện, còn chạy loạn làm gì? Lỡ làm tổn thương thân thể thì sao?”
Doanh Nương nước mắt lưng tròng, khẽ chu môi, nũng nịu tựa vào lòng hắn.
“Thiếp chỉ là quá nóng lòng, muốn lập tức chia sẻ tin vui này với chàng… Phó lang, hôm nay chàng ở lại bên thiếp được không?”
Phó Cư An lắc đầu, giọng điệu kiên quyết:
“Ta đã hứa với Nguyệt Nhi, hôm nay sẽ ở bên nàng ấy.”
Nữ tử đỏ mặt, tiến gần bên tai hắn, giọng nói uyển chuyển như rượu ấm.
“Phó lang, lẽ nào chàng không nhớ thiếp sao…”
Ánh mắt hắn lóe lên, ngay sau đó liền ôm chặt lấy nàng, bàn tay thô bạo bóp lấy vòng eo mềm mại.
Hắn thấp giọng cười khẽ:
“Tiểu yêu tinh, nàng lại muốn câu dẫn ta?”
“Như cũ, không được để lại dấu vết.”
Ta nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy nam nhân trước mặt buông thả, phong lưu đến mức nào.
Nhìn thấy hắn ôm nàng ta vào lòng, nhìn thấy tay hắn không chút kiêng kỵ mà chiếm đoạt.
Trái tim như bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua, đau đớn đến tê dại.
Nhiều năm thành thân, hắn luôn là một bậc quân tử, điềm đạm, kiềm chế trước mặt ta.
Ngay cả khi giao hoan, hắn cũng chưa từng phóng túng như vậy.
Ta chưa bao giờ thấy hắn như thế này…
Phó Cư An nâng niu đỡ Doanh Nương lên xe ngựa, vén rèm cẩn thận.
Ngay sau đó, xe ngựa bắt đầu lay động.
Bọn họ, lại không thể đợi thêm một khắc.
Không biết đã qua bao lâu, trong xe ngựa dần không còn động tĩnh, rồi chậm rãi lăn bánh rời đi.
Ta lặng lẽ bám theo, tận mắt nhìn thấy Phó Cư An dùng trâm ngọc xanh tinh xảo, nhẹ nhàng búi lại mái tóc rối của nàng ta.
Nhìn thấy bọn họ tay trong tay, chậm rãi dạo bước trên phố, cuối cùng ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, cùng nhau ăn một bát vằn thắn.
Cuối cùng, họ vui vẻ cười nói, lên xe ngựa hướng về ngoại thành.
Ta ngẩng đầu nhìn, phương hướng ấy, chính là biệt viện kia.
Thì ra, Phó Cư An đối với nữ tử khác, cũng có thể dịu dàng, săn sóc đến vậy.
Ta cứ nhìn, nhìn thật lâu, cho đến khi mắt cay xè, mới chậm rãi dời ánh mắt, khẽ phân phó:
“Hồi phủ đi.”
“Hôm nay xảy ra chuyện gì, không được hé nửa lời!”
3
Trên đường trở về, hình ảnh Doanh Nương dịu dàng vuốt ve bụng mình cứ quẩn quanh trong đầu ta.
Lại nghĩ đến chính mình, được Phó Cư An “chiếu cố” mà suốt ba năm qua, chưa một lần hoài thai.
Nỗi uất ức trong lòng, không thể nào nói rõ.
Ta từng lừa mình dối người rằng, dù hắn lừa ta uống thuốc tránh thai, cũng chưa hẳn là vì hắn không yêu ta.
Có lẽ, hắn chỉ không thích trẻ con mà thôi.
Nhưng vừa rồi, ta tận mắt chứng kiến, hắn nâng niu bảo vệ đứa bé trong bụng Doanh Nương đến nhường nào.
Nhớ lại lời hắn nói trước khi thành thân:
“Chỉ những người thật lòng yêu nhau, mới có thể cùng nhau sinh ra một sinh mệnh.”
Thì ra, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chân thành với ta.
Vậy nên mới tìm đủ trăm phương ngàn kế, chỉ để ngăn ta mang cốt nhục của hắn…
Nhưng nếu hắn đã vô tình như thế, cớ gì lại lừa gạt ta suốt bao năm?
Ta thất thần quay về phòng, đem tất cả những gì có liên quan đến hắn, ném vào lò lửa.
Tấm bình phong uyên ương mà hắn tặng, những quyển thoại bản dân gian mà hắn cất công tìm kiếm, từng bài thơ mà ta cùng hắn chung tay đề bút…
Cho đến khi tất cả đều hóa thành tro bụi, ta mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút.
Không, vẫn chưa đủ.
Ta sao lại có thể quên mất nó!
Ta như kẻ điên, lao vào thư phòng của Phó Cư An, nhanh chóng tìm thấy một quyển sổ ghi chép trên bàn.
Đó là những thói quen, sở thích của ta mà hắn đã tỉ mỉ ghi lại, năm này qua năm khác, đã dày đến không đếm xuể.
Ta mở trang giấy đã ngả vàng, từng câu từng chữ đập vào mắt, khiến lòng ta đau đớn không thôi.
“Nguyệt Nhi thích ngọt, ghét chua, mỗi bữa trong bếp đều phải chuẩn bị sẵn chè ngọt.”
“Nguyệt Nhi sợ lạnh, trong phòng đến tháng Chín là phải đốt lò than.”
“Nguyệt Nhi sợ bóng tối, ban đêm chỉ có thể ôm ta mà ngủ.”
“Ta yêu, yêu, yêu Nguyệt Nhi… Nhớ kỹ, không được để nàng rơi lệ.”
…
Người ta nói, chữ viết không biết nói dối.
Nhưng vì cớ gì, những tình ý tràn trề trong từng nét bút này, lại là giả?
Ta điên cuồng xé nát từng trang, trút giận không chút kiêng dè.
Trong lúc đó, ánh mắt ta vô tình quét qua một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Bàn tay run rẩy mở ra, bên trong, một bức họa nhỏ của nữ tử xinh xắn được cất giữ ngay ngắn.
Cạnh mép bức họa, có một hàng chữ nhỏ khó nhận ra:
“Thiếp nguyện làm én nhỏ trên xà nhà, sớm sớm tối tối, mãi được gặp người.”
“Năm Quý Hợi, tháng Mười, mồng Năm.”
Đầu óc ta trống rỗng.
Đó là một tháng sau khi chúng ta thành thân.
Hóa ra, ngay từ khi đó, lòng hắn đã thay đổi.
Ta thật đúng là một kẻ si ngốc đến đáng thương!
Món ăn trên bàn được hâm nóng hết lần này đến lần khác.
Ta phất tay, ra hiệu cho Tiểu Đào dọn xuống.
“Ta mệt rồi, chuẩn bị hầu ta đi nghỉ.”
Tiểu Đào ngạc nhiên:
“Phu nhân, không chờ đại nhân sao? Người từng nói, hôm nay sẽ cùng phu nhân đi ngắm hoa đào mà.”
Ta lắc đầu, lặng lẽ cởi bỏ y phục.
Phó Cư An, hắn sẽ không về nữa.