Mà là quy củ được đúc kết từ bao năm lăn lộn đường thủy của Thẩm gia.

Một vị lão lại trong Nội phủ săm soi hồi lâu, lên tiếng: “Nếu gặp mùa mưa đi thuyền, trụ được mấy ngày?”

Ta đáp: “Thông thường là mười lăm ngày. Nếu giữa đường thay kho, sau khi mở nắp kiểm tra độ ẩm có thể trụ thêm bảy ngày nữa. Cứ cách bảy ngày phải thay túi chống ẩm, người thay túi phải ký tên vào sổ sách đàng hoàng.”

Lão gật gù tán thưởng.

Nghi Quảng Thành đưa mắt nhìn quản sự Tần gia, mà mặt mũi lão quản sự lúc này đã tối sầm lại. Cửa ải thứ nhất đọ quy củ, cửa ải thứ hai đọ nội lực, Nghi gia không phải là lũ ngu không biết làm ăn, chỉ là bị Tần gia thô bạo nhấc bổng lên cái vị trí quá sức với thực lực của họ. Tần gia dĩ nhiên không thể nuốt trôi cục tức này, họ vốn đinh ninh Nghi gia ít ra cũng đè được Thẩm gia ở vòng ngoài, ai dè vòng một đã đuối, đến vòng hai thì cái kim trong bọc cũng lòi ra.

Đêm đó, cuốn sổ mật Lục Nghiên dâng cho Tần gia lại được lôi ra.

Tần gia hạ quyết tâm ra tay ở vòng ba: Giao hàng thực tế.

Bởi vì hàng mẫu có mỹ mãn đến đâu, mà hàng thực không đến tay, thì tất cả cũng chỉ là công dã tràng.

Và Lục Nghiên lại được dịp thắp lên chút hy vọng nhen nhóm.

Hắn huyễn hoặc rằng mình cuối cùng cũng tìm lại được chút giá trị lợi dụng.

Nhưng hắn đâu biết.

Những tuyến đường cũ mà hắn dâng cho Tần gia, ta đã phân loại gọn gàng từ lâu rồi.

Loại vứt bỏ.

Loại thả thính dụ địch.

Và loại tuyệt đối phải giấu nhẹm.

**21**

Ải thứ ba là giao hàng thực tế.

Đây mới thực sự là vòng sinh tử.

Tần gia lên kế hoạch để Nghi gia mượn danh kho bãi và tay chân của mình, lặng lẽ vận chuyển hàng tới nơi kiểm duyệt, đồng thời âm thầm ngáng chân, ngấm ngầm phá rối vào đường hàng cũ của Thẩm gia. Chỉ cần Thẩm gia chậm chân trễ giờ, hai ải đầu có thuận lợi đến mấy cũng thành đồ vô dụng.

Quyển sổ mật của Lục Nghiên ghi chép vô số thứ mà hắn cho là cơ mật: tên kho hàng cũ, mã số thuyền cũ, người môi giới thân cận, bến trung chuyển, những chuyến phà hay đi trong đêm, rồi cả cái kho bãi gần kinh thành nhất, hay tên người môi giới thân cận nhất với Thẩm gia. Bao năm bám vào Thẩm gia, quả thật hắn cũng nhặt nhạnh được chút ngón nghề. Nhưng thứ hắn được nhìn, rốt cuộc cũng chỉ là cái lớp vỏ bọc mà ta muốn người nhà họ Lục nhìn thấy.

Những nhà kho ngầm thực thụ, những luồng lạch thủy bộ dự phòng, cách xé lẻ lô hàng khi khẩn cấp, hay tuyến vận tải liên kết với Trương gia, tuyệt đối không bao giờ được phép thốt ra trên mâm cơm nhà họ Lục.

Ta đã đoán tòng tọc hắn sẽ phun hết mọi thứ hắn biết cho Tần gia lập công.

Nên trước khi lên kinh, ta đã vạch sẵn ba loại đường cũ: một loại có thể vứt xó, một loại đem làm mồi nhử, một loại phải ém nhẹm đi.

Ngay trước vòng ba, sóng gió nổi lên đúng như dự đoán. Mấy tuyến đường cũ của Thẩm gia bị tra xét gắt gao, quanh các nhà kho quen thuộc bỗng lù lù xuất hiện vài gương mặt khả nghi, mấy tay môi giới tép riu hay làm ăn bỗng nhiên lăn đùng ra ốm, thậm chí ở bến cũ, một đám hàng tạp còn bị ai đó cố tình giăng bẫy bắt giữ, huyên náo ầm ĩ cả lên.

Bên ngoài đồn ầm lên rằng đường hàng của Thẩm gia bị bóp nghẹt, rằng Thẩm Minh Đường dù có oanh liệt ở hai ải đầu thì tới ải thứ ba chắc mẩm sẽ trễ giờ. Phía Nghi gia cũng thở phào nhẹ nhõm, dưới sự nhúng tay của Tần gia, họ đã nhanh nhảu tống hàng vào kho của Tần gia trước, chỉ đợi ngày lành tháng tốt là xuất ra.

Xuân Đào cuống cuồng đi lại trong phòng như kiến bò chảo nóng.

“Đại tiểu thư, ngoài bến cũ ầm ĩ cả lên, có cần gọi người đi dẹp loạn không ạ?”

Ta vẫn chúi mũi kiểm kê sổ xuất nhập chính.

“Không cần.”

“Nhưng ngoài kia đang đồn rầm lên là mình trễ hẹn kìa.”

“Cứ để họ đồn.”

Ta lật sang trang mới.

“Càng ầm ĩ, người ta mới càng dễ nhận mặt kẻ nào đang nhòm ngó đường cũ của mình.”

Đêm trước ngày giao hàng, Nghi Quảng Thành cài người qua nghe ngóng động tĩnh Thẩm gia, tên đó chỉ thấy các kho cũ của Thẩm gia đèn đuốc sáng trưng mà hỗn loạn, xe ngựa nằm im lìm bất động, mấy tay quản sự mặt mày cau có rầu rĩ.

Tin tức báo về, Nghi Quảng Thành thở phào một tiếng dài khoan khoái, quản sự Tần gia rốt cục cũng nhoẻn nụ cười, còn Lục Nghiên thì hưng phấn cắm đầu viết thư suốt đêm cho Tần gia, đắc ý bảo Thẩm gia cũng chỉ đến thế mà thôi, cái danh Đại chưởng quỹ rốt cục chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng hắn đâu có ngờ, thứ nằm chình ình trong cái kho cũ nát kia chỉ là đám hàng tạp ta đã có ý định vứt bỏ, hàng tốt thật sự sớm đã không còn ở đó nữa rồi.

Sáng ngày giao hàng.

Trước cửa viện kiểm duyệt xe ngựa rồng rắn xếp hàng dài dằng dặc.

Hàng của Nghi gia đến trước tiên.

Khoang xe Tần gia dán niêm phong phẳng phiu, số lượng thùng đủ đầy không thiếu một kiện.

Trên mặt Nghi Quảng Thành lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng phần nhiều là sự hả hê may mắn.

Lão đinh ninh canh bạc này lão đã thắng lớn.

Trong khi bên ngoài vẫn xì xầm Thẩm gia bị lỡ hẹn.

Kẻ xì xào bàn tán.

Kẻ dáo dác nhìn sang phía Trương gia.

Quản sự Trương gia vẫn giữ vẻ mặt tĩnh như tờ.

Mãi đến giờ Tỵ ba khắc.

Chuyến hàng Thẩm gia đầu tiên rầm rập chạy từ tuyến xe ngựa phương Bắc ùa tới.