Phụ thân lại gặng hỏi: “Tại sao đội thuyền chỉ nhận văn tự, chứ không thèm nhận tên thiếu gia Thẩm gia là ngươi?”

Thẩm Tu Tề không đáp nổi.

“Tại sao xưởng dệt dám đình công?”

Trán Thẩm Tu Tề rịn lấm tấm mồ hôi.

“Tại sao tiền trang dám khước từ thanh toán?”

Trong sảnh chính không ai lên tiếng.

Giọng phụ thân lạnh băng.

“Vì bọn họ hiểu rõ, thuyền chìm ngươi không đền, hàng hỏng ngươi không gánh, ngân phiếu rút ra có thất thoát ngươi cũng chỉ biết đổ vấy cho người khác. Thẩm Tu Tề, thứ ngươi thèm muốn xưa nay chưa bao giờ là trách nhiệm của chưởng quỹ, mà chỉ là cái ghế chưởng quỹ mà thôi.”

Mặt Thẩm Tu Tề đỏ lựng tía tai, nhưng miệng thì cứng còng không nặn ra được một chữ.

Phụ thân quay sang lườm Thẩm Hoài Niên.

“Còn đệ nữa.”

Vai Thẩm Hoài Niên run bắn lên.

“Đệ mở miệng ra là nói cơ nghiệp trăm năm của Thẩm gia không thể giao vào tay một nữ nhi, vậy mà đệ để con trai mình tiếp quản chưa đầy mười ngày, thuyền không ra khơi được, hàng không xuất bến được, bạc không đổi được, đến cả lụa cống phẩm nó cũng dồn chung một kho cho mốc meo, đấy là cái gọi là ‘có tài gánh vác việc lớn’ của nhị phòng đệ sao?”

Thẩm Hoài Niên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, giọng hạ lí nhí: “Đại ca, đệ cũng chỉ vì lo cho Thẩm gia.”

Phụ thân bật cười một tiếng.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng nghe còn chói tai hơn cả mắng chửi.

“Vì Thẩm gia?”

Ông chỉ tay vào chồng văn thư trên bàn.

“Vì Thẩm gia, nên nhân lúc ta lâm bệnh mới vội thu lại ấn tín của Minh Đường. Rồi thiếp mời của Tần gia vừa tới cửa, đệ đã cuống cuồng muốn Thẩm gia nhận bừa mấy món nợ cũ của Lục gia chỉ là ‘thông gia tương trợ’, đến cả món nợ tám mươi vạn lượng cũng sẵn sàng xóa trắng, chỉ để đổi lấy cơ hội cho Tu Tề lên kinh thành mở chi nhánh?”

Khóe miệng Thẩm Hoài Niên co giật.

Cái vẻ đạo mạo ôn hòa của bậc trưởng bối trên mặt ông ta rốt cuộc bị lột sạch.

Mấy vị tộc lão ngồi trong sảnh đưa mắt nhìn nhau. Mấy chuyện này chẳng phải họ không biết, chỉ là không ai dám toạc móng heo ra. Nay phụ thân đã đích thân vạch trần từng lớp vải che đậy đó trước bàn dân thiên hạ.

“Thẩm gia là nhà buôn.”

Phụ thân cất giọng chậm rãi.

“Nền tảng của nhà buôn không nằm ở việc ai mang họ Thẩm, cũng chẳng phải ai ngồi chễm chệ giữa sảnh đường, mà nằm ở chỗ hàng có đến đúng giờ không, ngân phiếu có thanh toán đúng hạn không, hàng hỏng có ai đền bù không, xảy ra chuyện có kẻ nào dám đứng ra chịu trách nhiệm.”

Ông ngước mắt quét một vòng qua toàn bộ dòng họ.

“Kẻ nào làm cho thuyền chạy ngàn dặm không đứt cáp, hàng qua trăm cửa ải không lỡ kỳ, sổ sách dở đến trang cuối cùng vẫn không xê xích nửa đồng, kẻ đó mới xứng đáng ngồi ở vị trí chưởng quỹ. Còn hạng người chỉ biết ưỡn ngực ngồi sảnh chính, nâng niu quy định gia tộc như thánh chỉ, lôi thân phận bề trên ra dọa dẫm, mở miệng là lôi tổ tông, ngậm miệng là nói thể diện, nhưng thò tay vào việc lại chẳng tính nổi một phép toán rành rọt, đấy không gọi là quản gia, đấy gọi là ôm bài vị tổ tông đi phá gia chi tử. Tổ tông mà có linh thiêng, e là cũng phải bật dậy từ trong từ đường để hỏi một câu: Cơ nghiệp Thẩm gia ta, từ khi nào lại đến phiên mấy kẻ thế này chà đạp vậy?”

Nghe xong những lời này, mặt mũi Thẩm Hoài Niên đã khó coi đến cùng cực.

Nhưng ông ta không dám hé môi cãi lại nửa lời, bởi vì lụa hỏng vẫn còn chình ình trong sảnh phụ, thuyền dược liệu bị ách tắc vẫn còn nằm vạ ở bến tàu, văn thư tiền trang từ chối thanh toán vẫn sờ sờ trên bàn làm việc. Đó không phải là lời nói suông, đó là những thiệt hại rành rành bằng tiền tươi thóc thật.

Phụ thân lại ho vài tiếng.

Ta theo phản xạ định bước lên đỡ.

Nhưng ông đưa tay ngăn lại.

Sau đó, ông lôi từ trong tay áo ra một hắc đàn ấn bằng gỗ đàn hương đen nhánh.

Đó không phải là minh ấn mà ta đã nộp ra trước đó.

Minh ấn chỉ dùng để điều phối những việc thông thường bên ngoài.

Còn con dấu hắc đàn này, nắm giữ toàn bộ sổ sách chính, kho ngầm, tổng lệnh đội thuyền và liên minh bảo lãnh của tiền trang Thẩm gia.

Trải qua nhiều đời, chỉ có gia chủ và người thừa kế thực sự mới được quyền nắm giữ.

Có người trong sảnh chính phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Thẩm Hoài Niên ngẩng phắt đầu.

“Đại ca!”

Phụ thân không đoái hoài đến ông ta.

Ông chậm rãi đặt con dấu ấy ngay trước mặt ta.

“Thẩm Minh Đường.”

Ta quỳ rạp xuống.

Phụ thân nhìn ta, ánh mắt cực kỳ thâm trầm.

“Từ ngày hôm nay, con là Đại chưởng quỹ đời tiếp theo của Thẩm gia.”

“Toàn bộ đường thủy, xưởng dệt, dược liệu, tiền trang, kho bãi, xe ngựa của Thẩm gia đều quy về con thống lĩnh. Người trong họ nếu muốn vay mượn thì phải làm việc theo sổ sách, chi thứ cần bảo lãnh thì phải lập khế ước. Kẻ nào còn lôi huyết thống, vai vế hay quan hệ thông gia ra chèn ép con, thì cứ bắt hắn mang gia sản của chính mình ra thế chấp trước.”

Nói xong, ông quay sang nhìn đám tộc lão.

“Các vị có dị nghị gì không?”