Quả nhiên, phụ hoàng lại giơ tay đánh ta, chỉ là lần này bị Ôn Lễ Đình đỡ thay.
Lực rất mạnh, khóe miệng hắn lập tức rớm máu.
Phụ hoàng hừ lạnh:
“Ngoài ngươi ra, còn ai đi tung những lời đồn bất lợi cho phu quân ngươi và ái phi của trẫm?”
“Ôn ái khanh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại còn không biết đủ. Đúng là tai tinh.”
Nói xong, người phất tay áo, sai người gọi thái y tới chữa thương cho Ôn Lễ Đình.
Nhưng người đến trước thái y lại là Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi khóc đến không thở nổi, khiến sắc mặt phụ hoàng lập tức thay đổi.
“Có phải ái phi xảy ra chuyện gì không? Ngươi đừng khóc nữa, mau nói!”
Tiêu Nhi gật đầu tiến lên. Vừa đi đến bên cạnh ta, nàng ta bỗng rút cây trâm trên đầu, hung hăng đâm về phía ta.
Cây trâm sắc nhọn đâm vào bụng, máu tươi chói mắt.
Ta kinh hoàng ôm lấy bụng, nghe Tiêu Nhi bị thị vệ đè xuống đất điên cuồng gào lên:
“Quý phi nương nương đời này đã đủ khổ rồi, khó khăn lắm mới gặp được bệ hạ để không phải phiêu bạt nữa. Vì sao ngươi còn muốn tính kế người!”
“Bệ hạ, nương nương tự vẫn rồi, hiện giờ chỉ còn thoi thóp. Người mau đến nhìn nương nương lần cuối đi!”
Lời còn chưa dứt, phụ hoàng đã mang theo thái y vừa chạy tới vội vàng rời khỏi ngự thư phòng.
Ta ôm bụng máu chảy không ngừng, kinh hoảng hét với Ôn Lễ Đình:
“Mau gọi ngự y, hài nhi, cứu con của chúng ta!”
Ôn Lễ Đình không nhìn ta lấy một cái.
Hắn chỉ bỏ lại một câu “Đừng để hung thủ rời đi”, rồi biến mất.
Tiêu Nhi bị đè trên đất, đắc ý cười lớn:
“Các ngươi nghe thấy chưa? Đừng để hung thủ thật sự hại chết Quý phi nương nương rời đi, nếu không bệ hạ sẽ không tha cho các ngươi đâu!”
Cung nhân trong phòng nhìn nhau, cuối cùng vẫn đóng cửa lại.
Phụ hoàng chán ghét ta, trong cung ai ai cũng biết.
“Điện hạ, tất cả ngự y đều phụng mệnh đến viện của Quý phi rồi, phải làm sao đây?” Bích Đào ở ngoài cửa sụp đổ khóc gọi.
Tiêu Nhi nghe vậy càng đắc ý: “Triệu Trì Hi, đi chết đi! Đắc tội chủ tử của ta thì đều đáng chết! Ha ha ha…”
Ta không hiểu vì sao Tùy Yến lại hận ta đến thế. Rõ ràng trước đây ta chưa từng gặp nàng ta.
Nhưng giờ phút này, ta đã không còn để ý được nữa.
Ta có thể cảm nhận sinh mệnh của đứa trẻ trong bụng đang dần trôi đi. Hoảng sợ và tuyệt vọng siết chặt lấy ta.
Ta chưa từng gặp mẫu hậu, nên ta mong mình có thể làm một mẫu thân xứng đáng.
Nhưng có lẽ ta không xứng.
Ý thức dần mơ hồ, ta nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
“To gan! Đốc công Đông Xưởng của chúng ta mà các ngươi cũng dám cản!”
“Đây là lệnh bài bệ hạ ban, thấy lệnh bài như thấy bệ hạ, vậy mà còn không vào được ngự thư phòng này sao?”
“Mau cút ra!”
“Không được? Nếu chúng ta nhất định phải vào thì sao?”
Giữa tiếng tranh chấp, ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vừa quen thuộc vừa xa lạ:
“Chém đầu cũng được, ban chết cũng được, hôm nay ngự thư phòng này ta nhất định phải vào.”
Ngay sau đó, cửa thư phòng bị đá bật ra.
Một đôi tay ấm áp ôm ta vào lòng. “Hi Nhi, đừng ngủ, ta đưa nàng đi tìm đại phu.”
Ta gắng sức mở mắt. Không còn màng đến tôn nghiêm ngày xưa, ta nắm chặt cổ áo hắn, hèn mọn cầu xin:
“Tiêu Diễn, cầu xin chàng cứu con ta.”
4
Con của ta được giữ lại.
Tiêu Diễn cũng bị nhốt vào tử lao.
Mẫu thân của Tiêu Diễn xông vào phủ công chúa, tát ta một cái.
“Vì ngươi, nó bị đoạn căn làm thái giám, Tiêu gia ta cũng thành trò cười của cả kinh thành. Như vậy còn chưa đủ sao?”
“Vì sao ngươi cứ nhất định phải hại chết nó, vì sao!”
Ta ngẩng mắt nhìn bà, nhớ lại sự dịu dàng của bà trong quá khứ.
Tất cả người Tiêu gia từng đối đãi với ta rất tốt. Ta vốn cũng từng nghĩ mình có thể trở thành người một nhà với họ.
Rất lâu sau, ta sai người giữ bà lại, khẽ thở dài:

