1

Đêm động phòng hoa chúc, phu quân của ta trần như nhộng, say ngã cùng một tỳ nữ trong hậu viện phủ công chúa.

Ngay tại chỗ, ta viết hưu thư bỏ chồng, chấn động khắp triều đình.

Để che giấu bê bối hoàng thất, phụ hoàng ban thánh chỉ gả ta cho tân khoa Trạng nguyên Ôn Lễ Đình, người vẫn luôn ngưỡng mộ ta.

Sau khi thành thân, ta và Ôn Lễ Đình ân ái như keo sơn. Sang năm thứ hai, ta có thai.

Đúng lúc phụ hoàng cải trang vi hành trở về, người đưa theo một nhạc kỹ Giang Nam, lại vượt lễ chế phong nàng ta làm Quý phi.

Dung mạo nàng ta vậy mà có vài phần giống ta.

Khi ta cùng Ôn Lễ Đình vào cung, vô tình gặp Quý phi. Hắn kéo ta quỳ xuống, vẻ mặt hoảng loạn khó hiểu.

Cung tỳ thân cận của Quý phi nhìn thấy liền cười nhạo:

“Thì ra là nô tỳ hiểu lầm Ôn công tử thay lòng đổi dạ rồi.”

“nhìn xem, tuy hắn cưới một kẻ chẳng ra gì, nhưng dung mạo người ấy lại giống người đến bảy tám phần.”

Ta kinh ngạc nhìn về phía Ôn Lễ Đình đang trắng bệch mặt. Bên tai vang lên tiếng cười yêu kiều của Quý phi:

“Ôn lang, không ngờ nhiều năm như vậy rồi, chàng vẫn chưa buông được.”

“Chỉ là bây giờ, chàng nên gọi ta một tiếng mẫu phi mới phải.”

……

Trên cung đạo người qua kẻ lại, nhưng yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy chút âm thanh nào.

Tùy Quý phi đang được sủng ái, không ai dám đắc tội nàng ta.

Rất lâu sau, Ôn Lễ Đình cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói:

“Quý phi nương nương, phu nhân của thần đang có thai, không nên quỳ lâu.”

Nụ cười của Tùy Quý phi thoáng khựng lại, rồi nàng ta bỗng sa sầm mặt:

“Hừ, phò mã này chàng làm cũng tận chức thật đấy.”

“Năm đó để tỏ lòng, giữa tháng chạp rét buốt, hồ băng kia chàng nói nhảy là nhảy. Giờ thì quên sạch rồi sao? Bạc tình phụ nghĩa, may mà khi ấy ta không chọn sai.”

“Tùy Yến, là nàng phụ ta trước!”

Ôn Lễ Đình đột ngột ngẩng đầu, mặt đầy tức giận. “Là nàng tham mộ hư vinh đi theo tên phú thương kia, là nàng không đợi ta!”

Ta chưa từng thấy hắn có dáng vẻ như vậy.

Trước mặt ta, hắn luôn ôn nhu khiêm nhường.

Dù thỉnh thoảng ta có chút tính khí, hắn cũng luôn nhẫn nại nhường nhịn.

Ta từng cảm thấy hắn tốt đến mức không thật, cũng từng hỏi hắn vì sao chưa bao giờ tức giận.

Hắn nói, bởi vì yêu ta.

Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn toàn là oán hận mà ta chưa từng thấy.

Tùy Yến lại vui vẻ bật cười:

“Ôn đại nhân, ta chỉ đùa với ngài thôi.”

Nàng ta nhướng mày liếc qua ta, trong mắt lại có vài phần đắc ý:

“Ta và bệ hạ tình sâu tựa biển, những chuyện cũ kia đã sớm quên rồi. Với Nhạn Dương công chúa, ta càng xem như con ruột. Khuyên Ôn đại nhân một câu, đừng mãi chìm trong quá khứ nữa.”

Nói xong, nàng ta nhìn cung tỳ kia, cả hai cùng cười. Giọng nàng ta đầy giễu cợt:

“Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy phu thê người ta ân ái.”

Đợi hai người rời đi hẳn, Ôn Lễ Đình mới đưa tay tới đỡ ta.

“Nhạn Nhi, đất lạnh, mau đứng dậy.”

Giọng hắn vẫn dịu dàng như thế.

Nhưng trong lòng ta lại dâng lên một trận buồn nôn. Ta hất tay hắn ra, đỏ mắt trừng hắn.

Tên ta là Trì Hi, nhũ danh Hi Nhi, chỉ có hắn vẫn cố chấp gọi ta là Nhạn Nhi.

Khi ấy, ta còn tưởng hắn muốn cho ta một cách gọi yêu thương độc nhất vô nhị.

Bây giờ chỉ còn thấy hoang đường và ghê tởm.

“Không phải như nàng nghĩ đâu, ta và nàng ấy đã—”

“Chàng nói đối với ta là vừa gặp đã thương, có thật không?”

Ta cắt ngang lời hắn, nhìn hắn chằm chằm.

“Những rung động, yêu mến, và bao năm âm thầm chờ đợi ấy, đều là thật sao?”

“Hay là… chàng xem ta thành ai khác?”

Ôn Lễ Đình sững người. Môi hắn mấp máy, nhưng mãi chẳng phát ra được tiếng nào.

Có cung nhân đi ngang qua, hành lễ rồi vội vã rời đi.

Ôn Lễ Đình mất tự nhiên nhìn quanh, kéo ta lại, hạ giọng nói:

“Nơi này đông người, về rồi nói.”

Ta hất tay hắn ra, cười lạnh:

“Lúc Ôn đại nhân vừa khóc lóc kể mình bị phụ bạc, sao không kiêng dè lời đàm tiếu?”

Ôn Lễ Đình hơi nhíu mày, không vui nói: “Nhạn Nhi, đừng tùy hứng như vậy.”

Đây là lần đầu tiên hắn để lộ sự thiếu kiên nhẫn với ta.

Nhưng chưa đợi ta hoàn hồn, hắn bỗng ghé sát lại, thấp giọng nói:

“Nàng sắp làm mẫu thân rồi, hãy nghĩ cho đứa trẻ nhiều hơn. Nàng cũng không muốn nó phải chịu khổ như nàng thuở nhỏ chứ?”

Máu trong người ta như đông cứng. Ta không dám tin nhìn hắn.

Hắn lại lấy vết thương sâu kín nhất trong lòng ta, cùng đứa con chưa chào đời của chúng ta ra uy hiếp ta sao?

“Ôn đại nhân, hôm nay ngài cũng vào cung diện thánh à?” Có vị quan đi ngang gọi hắn.

Ôn Lễ Đình giơ tay xoa đầu ta, trên mặt lại khôi phục vẻ khiêm nhường.

Rồi hắn dùng sức gỡ tay ta đang nắm vạt áo hắn, không quay đầu mà đi về phía vị quan kia.

2

Khi ta một mình đi tới ngự thư phòng, mưa bụi lất phất dần chuyển lớn.

Tỳ nữ thân cận hoảng hốt đi lấy ô, nhưng thái giám bên cạnh phụ hoàng lại truyền lời:

“Bệ hạ bảo công chúa điện hạ ngày mai hãy đến.”

Trong ngự thư phòng, tiếng đàn sáo du dương vang lên, xen lẫn tiếng cười yêu kiều.

Cung tỳ tên Tiêu Nhi của Tùy Yến đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu cười mỉa:

“Phò mã sao không cùng công chúa đến thỉnh an?”

“Chẳng lẽ… sợ gặp người không dám gặp?”

Nói xong, nàng ta che miệng cười.

Những cung nhân khác đều cúi đầu, không dám thở mạnh.

Đầu gối bị đập rách lại gặp mưa, càng đau hơn.

Ta thất thần rời khỏi ngự thư phòng, bất giác đi đến tẩm cung lúc sinh thời của mẫu hậu.

Sau khi mẫu hậu qua đời, phụ hoàng không lập hậu nữa. Ta là đích công chúa duy nhất của triều này.

Nhưng ngày ta chào đời, đất Thục hạn hán, Giang Nam lũ lụt, biên ải liên tiếp truyền về tin bại trận.

Mẫu hậu lại vì mất máu không ngừng, ngay hôm ấy đã bất hạnh qua đời.

Dân gian đồn rằng ta là tai tinh sẽ mang quốc nạn đến cho Đại Ung.

Từ rất nhỏ, ta đã biết phụ hoàng chán ghét ta.

Những cung nhân giỏi nhìn sắc mặt người khác cũng vì thế mà giày vò ta.

Mãi đến năm ta tám tuổi, Tiêu Diễn xuất hiện.

Ta và Tiêu Diễn là thanh mai trúc mã. Sau khi ta đến tuổi cập kê, phụ hoàng trực tiếp ban hôn.

Khi ấy ta cũng từng ôm đầy mong đợi, cho đến đêm động phòng, hậu viện vang lên một tiếng thét kinh hãi.

Trong ánh lửa, ta nhìn thấy Tiêu Diễn và tỳ nữ thân cận mà ta xem như tỷ muội đang trần trụi ôm lấy nhau.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, nhưng không phải với Tiêu gia, mà là với ta.

Người cho rằng ta làm mất hết thể diện hoàng thất.

May mà Ôn Lễ Đình không màng lời dị nghị, mấy lần quỳ ngoài ngự thư phòng xin cưới ta.

Ta cứ thế vội vàng bị gả cho hắn.

Năm đầu sau khi thành thân, ta vẫn không chịu mở lòng. Ôn Lễ Đình lại luôn kiên nhẫn đối tốt với ta.

Hắn không chán mà kể đi kể lại rằng hắn vừa gặp ta đã thương ra sao, lại âm thầm giữ mối tình ấy nhiều năm thế nào.

Ngày qua ngày, cuối cùng ta cũng tin.

Mà giờ đây, tất cả như lại quay về đêm động phòng năm ấy.

Ta cụp mắt, vuốt ve miếng ngọc bội định tình Ôn Lễ Đình tặng ta, bỗng nghe thấy ngoài điện có hai cung tỳ đang nhỏ giọng trò chuyện.

“Ngươi nghe nói chưa? Quý phi và phò mã từng là tình nhân cũ đấy.”

“Lại có chuyện như vậy sao?”

“Khó trách…”

“Khó trách cái gì?”