“Ta đã xem ngày, mười ngày nữa là ngày lành, chuyện này giao cho nàng lo liệu. Trước tiên theo nghi thức quý thiếp nhập phủ, sắp xếp ở viện Hà Phong, sau này ăn mặc chi tiêu trong phủ cũng theo phần lệ của nàng.”

Hắn nửa ôm Chu Mộ Tình vào lòng.

Chỉ vài câu nhẹ bẫng đã định xong chỗ ở của nàng.

Ta kinh ngạc.

Ta đau lòng.

Ta đau đớn đến tột cùng.

Nhưng ta là phụ nữ thật thà, tuyệt không dám oán trách.

Chỉ có thể khóc mà nuốt hết tủi nhục.

Có lẽ ta khóc quá thảm.

Ánh mắt sắc bén của Phó Nhung Cảnh dịu đi đôi chút.

Môi hắn mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng chưa kịp mở miệng, ta đã cắt lời: “Ta hiểu rồi, ta… ta sẽ lo chu toàn.”

Nói xong vội vàng rời đi.

Đến khi ra khỏi sân, xác nhận không ai đi theo.

Ta mới lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Nguy thật nguy thật.

Suýt nữa phải nghe hắn giải thích rồi bị ép nói lời tha thứ.

10

Lễ nạp thiếp của Phó Nhung Cảnh, ta thực sự coi là việc lớn mà làm.

Làm rất rình rang long trọng.

Không chỉ mời những quý nữ có danh tiếng trong kinh thành.

Ngay cả bằng hữu của Phó Nhung Cảnh, ta cũng đặc biệt viết thiệp mời.

Hôm lễ nạp thiếp, ánh mắt các quý nữ nhìn ta đầy thương hại.

Rì rầm bàn tán.

“Phó Nhung Cảnh tuy là thế tử Nam Dương hầu, nhưng phụ thân Tần Tuệ Hòa cũng là Thượng thư Lễ bộ, thành thân chưa đầy nửa năm đã nạp thiếp, lại còn làm rình rang thế này, chẳng phải giẫm nát thể diện nhà Tần sao?”

“Hừ, đổi là ta thì đã đánh đuổi tiểu thiếp đó ra ngoài rồi.”

“Đáng tiếc, đích nữ nhà họ Tần trước khi xuất giá vốn đã thật thà khù khờ.”

Ta nghe hết, không khóc không làm loạn, miễn cưỡng mỉm cười.

Dần dần, những lời thương hại một nửa biến thành xót xa.

Còn một nửa… chuyển sang e thẹn.

“Tĩnh Vương điện hạ cũng tới kìa? Mau xem hôm nay y phục ta có đẹp không.”

“Ơ? Thẩm tướng quân cũng ở đây, trời ơi, huynh ấy nhìn qua rồi!”

Thẩm Vi Sơ đúng là nhìn qua.

Còn đi tới.

Thấy ta vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.

Hắn nhíu chặt mày, nhỏ giọng hỏi: “Tẩu… Tuệ, Tuệ Hòa, nàng vẫn ổn chứ?”

Trước kia hắn gọi ta là “tẩu phu nhân”.

Sau đó đóng giả Phó Nhung Cảnh lại gọi ta là phu nhân.

Đột nhiên đổi thân phận, không sửa miệng kịp, ta có thể hiểu.

Nhưng ta là phụ nữ thật thà, sao có thể để một ngoại nam gọi thẳng khuê danh?

Ta lùi một bước kéo giãn khoảng cách.

Cười khổ một tiếng, xa cách nói: “Ta rất ổn.”

“Nhưng mong Thẩm tướng quân gọi ta một tiếng tẩu phu nhân.”

“Dù phu quân đã có Chu di nương, có lẽ sẽ không để ý ta, nhưng ta… không muốn chàng hiểu lầm.”

Trong khóe mắt, sắc mặt Thẩm Vi Sơ tái đi.

Hắn dường như không chấp nhận nổi sự thay đổi trong thái độ của ta, biểu cảm thoáng ngẩn ngơ.

Dung mạo hắn là kiểu thiếu niên khí phách.

Trên chiến trường thế nào ta không rõ.

Nhưng trên giường, chỉ cần hơi tủi thân, khóe mắt phượng hơi xếch của hắn sẽ dần đỏ lên.

Giống hệt lúc này.

Ta bỗng thấy buồn.

Haizz.

Ta sẽ không còn vị phu quân đẹp đẽ vừa cầu tiến học hỏi vừa tủi thân hỏi ta: “Chỗ này… thật sự không thể hôn tiếp sao?” nữa rồi.

Có lẽ thấy ta sắp khóc, Thẩm Vi Sơ hoảng.

Hắn muốn an ủi ta.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị một giọng nói giấu giận cắt ngang.

“Các người đang nói gì vậy?”

11

Là Phó Nhung Cảnh.

Sau lưng hắn là Chu Mộ Tình ăn vận lộng lẫy.

Chu Mộ Tình thân thể yếu ớt, dáng liễu rủ trước gió.

Nhưng miệng lưỡi rất lanh lợi.

Nàng nhìn ta rồi nhìn Thẩm Vi Sơ, ngây thơ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ quen Thẩm tướng quân lắm sao?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Nhung Cảnh lập tức âm trầm.

Gần đây hắn ngày nào cũng ở phòng Chu Mộ Tình, không rảnh gặp ta.

Dù sau hôm đó hắn chưa từng nhắc lại.

Nhưng chuyện thê tử mình và bằng hữu mình có quan hệ không thể nói ra.

Cho dù biết chuyện ấy chính tay hắn tạo ra.

Có người đàn ông nào chịu thừa nhận mình sai, hoàn toàn buông bỏ khúc mắc chứ?

Phó Nhung Cảnh không.

Cho nên chỉ cần có cơ hội tìm lỗi của ta, hắn sẽ nắm lấy.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-cua-ta-hinh-nhu-khong-phai-cung-mot-nguoi/chuong-6