Chắc thật sự chỉ là mơ thôi.
Bởi vì, ta mơ thấy ngày thứ hai sau khi theo phụ thân dọn tới kinh thành, ta và thứ tỷ ở Khánh Phong Lâu, tình cờ gặp một nhóm người của Phó Nhung Cảnh.
Hôm đó, thứ tỷ chỉ vào họ, mắt sáng rực.
“Trời ơi, y phục người kia dệt bằng tơ tằm Vân Cẩm, một tấm phải trăm lượng đó!”
“Chà! Cái quan tóc người kia, ngọc mỡ dê cực phẩm, phải mấy nghìn lượng ấy chứ!”
“Còn cả miếng ngọc bội kia, viên đông châu nạm trên con dao găm kia nữa, muội tốt của ta, người kinh thành thật có tiền!”
Nàng mê tiền.
Luôn chỉ cần liếc mắt là nhận ra giá trị món đồ.
Ta không có bản lĩnh lớn như nàng.
Lại rất tầm thường, chỉ mê vẻ ngoài của mỹ nam.
Liếc mắt nhìn qua.
Tĩnh Vương lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi, ta thích.
Tiểu tướng quân Thẩm thẳng thắn thuần khiết, ta thích.
Ngay cả Lục Chấp ôn nhu như ngọc sau bao năm gặp lại, ta cũng thích.
Còn Phó Nhung Cảnh…
Chậc chậc.
Cũng được.
Nhưng ta là phụ nữ thật thà.
Sao có thể quang minh chính đại ba phu bốn thị quân?
Vì thế, khi biết Phó Nhung Cảnh công khai đánh giá ta.
“Đích nữ nhà Tần à, hơn ở chỗ thật thà an phận, mẹ ta nói rồi, cưới nữ tử như vậy về làm vợ, nội viện ắt sẽ yên ổn.”
Và hắn cố ý tiếp cận ta, tới nhà cầu thân.
Ta chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.
Gả cho Phó Nhung Cảnh, ta rất hài lòng.
Phó Nhung Cảnh vì người phụ nữ khác mà rời nhà, để bằng hữu cải trang đóng giả hắn, ta lại càng hài lòng.
Hài lòng co mình vào vòng tay rắn chắc ấm áp.
Trong giấc ngủ.
Ta không nhịn được bật cười.
“Hì hì.”
6
Lúc tỉnh dậy, đã là buổi trưa.
Tạ Thính Lan không có trong phòng.
Ta đứng dậy mặc quần áo, soi gương nhìn một chút.
Như cố ý vậy, những chỗ trên người vốn có vết đỏ lại bị chồng thêm một lớp dấu vết.
Thậm chí còn có thêm dấu mới.
Ta có chút phiền não.
Những vết đỏ này quá đậm, e rằng bảy ngày cũng khó tan.
Đang định gọi tỳ nữ tới lấy ít thuốc bôi.
Thì thấy Tạ Thính Lan bước vào.
Không đúng.
Hình như không phải Tạ Thính Lan.
Chiếc mặt nạ họ đeo tuy làm bằng vật liệu đặc biệt, cực kỳ chân thật.
Nhưng dù biểu cảm có tự nhiên đến đâu, cũng không nhìn rõ sắc mặt thật.
Mà người trước mắt quầng mắt thâm xanh, sắc mặt xám xịt chật vật.
Giống như bị truy sát nhiều ngày liền.
Hình như… là Phó Nhung Cảnh thật.
Phó Nhung Cảnh thật sự à…
Sao hắn lại đột nhiên quay về?
Thôi.
Không quan tâm.
Ta mỉm cười đứng dậy, vẻ mặt e thẹn tiến lên.
Thân mật khoác lấy tay hắn.
“Phu quân, vừa rồi chàng đi đâu vậy?”
Sau khi thành thân, hắn chưa từng chạm vào ta, trước kia ta đối với hắn cũng khách khí, chưa từng thân mật.
Đột nhiên bị ta khoác tay, biểu cảm hắn cứng lại, ngẩn người.
Vừa định rút tay ra, lại liếc thấy vết đỏ trên cổ ta.
Trong nháy mắt, giọng hắn trầm xuống âm u.
“Tần Tuệ Hòa, cổ nàng sao lại như vậy?”
Hắn không phải để ý ta.
Chỉ là kinh ngạc, thân là chính thất của hắn, ta lại dám quang minh chính đại “tư tình”, còn dám không che giấu mà thôi.
Giả vờ không thấy sắc mặt hắn, ta khẽ đấm một cái lên ngực hắn, e thẹn cúi đầu.
“Đáng ghét, còn không phải tại chàng.”
“Ta đang định bàn với chàng chuyện này, dạo này chàng dữ quá, chúng ta có thể nghỉ một chút không? Đợi vài hôm nữa… rồi thử tư thế mới?”
Lời vừa dứt, ta rõ ràng nghe thấy hơi thở hắn khựng lại.
Hắn nghiến răng siết cổ tay ta, ép ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Ta đoán, hắn hẳn đã đoán ra chân tướng.
Nhưng dù sắc mặt hắn xanh đen, răng gần như nghiến nát.
Vẫn phải từng chữ từng chữ hỏi: “Tư thế mới?”
“Dùng… tư thế… mới… ở… đâu?”
Mà hắn vừa dứt lời.
Ngoài sân bỗng vang lên mấy tiếng bước chân.
Nhìn theo tiếng động, thấy ba người vội vã chạy tới.
Chính là Tạ Thính Lan đã tháo mặt nạ.
Thẩm Vi Sơ và Lục Chấp.
7
Năm người tại chỗ nhìn nhau.
Khung cảnh nhất thời lặng ngắt.
Cho đến khi cổ tay truyền tới cơn đau nhói, ta tủi thân khẽ kêu: “Phu quân, đau quá.”
Tạ Thính Lan và Thẩm Vi Sơ đồng thanh: “Đau chỗ nào?”
Phó Nhung Cảnh và Lục Chấp lúc này mới giật mình hoàn hồn.
Sắc mặt Phó Nhung Cảnh đã hoàn toàn đen kịt.

