Nữ binh lĩnh mệnh đi ngay, nửa khắc sau quay lại bẩm báo.
“Lão Hầu gia đã ra mặt, đang trấn an tân khách.”
“Chuyện trong nội viện hiện do lão phu nhân chủ trì.”
Ta đoán chẳng sai, yên lặng đến giờ tất là đang chuẩn bị chờ thời để hỏi tội ta.
Không chừng lúc này còn có người dán tai nghe lén ngoài cửa phòng ta.
Quá tốt rồi!
Ta lập tức dẫn một đám nữ binh, đứng trong phòng mắng chửi Hầu phủ một trận long trời lở đất.
Đám nữ binh kia đều xuất thân từ lửa khói nơi doanh trại, cái miệng chẳng phải thứ được giáo dưỡng nơi khuê phòng.
Chỉ trong chốc lát, lời lẽ thô tục đã lôi cả mười tám đời tổ tông nhà họ Lý ra mà “hỏi han”.
Cuối cùng cũng có kẻ bên ngoài không chịu nổi, trượt chân té ngã, vừa bò vừa chạy ra truyền lời.
Lúc đó, cơn giận trong ta mới nguôi đi được ba phần.
“Sao? Mới có thế đã không chịu nổi rồi sao?”
“Lúc mặt dày trèo lên giường biểu muội kia đâu rồi, sao không lôi ra nữa đi?”
Thật là tự rước lấy nhục!
“Bị người ta mắng cho một trận liền thấy sướng, cái Hầu phủ này đúng là tiện nhân cả lũ!”
Một đám nữ binh bật cười ha hả, vui vẻ tán gẫu đủ điều.
Thế nhưng chờ tới chờ lui, một canh giờ trôi qua cũng chẳng thấy ai đến hỏi han, hiển nhiên là định đem chuyện này gác lại, làm ngơ cho xong.
Ta thừa hiểu bọn họ sĩ diện, chỉ mong mau chóng ứng phó cho qua lễ thành hôn.
Song ta nào phải hạng dễ dãi để cho họ đạt được toan tính?
Liền dẫn người xông thẳng đến chính đường, đúng lúc bắt gặp một đôi tân nhân đang bái thiên địa.
Không cần nhìn kỹ, kẻ khoác hồng sa che mặt, mạo danh ta kia chính là Tô Thiển Thiển.
“Nhất bái thiên địa…”
“Khoan đã!”
Người trong Hầu phủ thấy ta đột ngột xông vào, liền đồng loạt rùng mình rụt cổ.
Lý Lương mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Ta không chút khách khí, giơ tay giật phăng tấm hồng sa trên đầu Tô Thiển Thiển, để lộ gương mặt tái nhợt hoảng loạn của nàng ta.
“Dám mạo danh thánh chỉ tứ hôn, tội này là tội tru di cửu tộc!”
“Người đâu, giúp Hầu gia chuộc tội đi!”
Một đám nữ binh liền lao lên, đập phá tan nát bàn bái đường, cảnh tượng trong sảnh loạn như ong vỡ tổ.
Lão phu nhân mắt đỏ hoe, vội kéo tay ta, khẩn khoản nài xin:
“Nhược Sương, Nhược Sương à, lão thân và phủ Tướng quân nhà các người cũng là thế giao lâu năm.”
“Vì nể mặt lão thân… nể mặt lão thân một chút được không?”
Hừ, nếu các người thực lòng đối đãi, khi nghênh ta vào cửa sẽ nâng như trân bảo, lễ nghĩa tương kính.
Khi đó, ta tất nhiên cũng sẽ nể mặt.
Còn bây giờ, cả một nhà cấu kết mưu hại ta, thì cái gọi là “thể diện” của ngươi chẳng khác nào tấm lót giày!
“Đập!”
“Lý Lương, nghe kỹ cho ta: cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ, dẫn tiện nhân biểu muội của ngươi đến trước cửa phòng ta mà quỳ xuống dập đầu!”
“Mỗi kẻ một trăm cái, thiếu một cái, ta liền dâng sớ vào ngự tiền cáo trạng!”
“Tính từ bây giờ, muốn tới hay không, tùy các ngươi!”
Sắc mặt Lý Lương đỏ gay thấy rõ, nhưng vì lẽ phải không thuộc về hắn, lại e sợ ta thật sự làm lớn chuyện, nên chẳng dám phản kháng.
Chưa đầy một khắc, đôi cẩu nam nữ kia đã quỳ ngay ngắn trước cửa phòng ta.
“Tiểu thư Nhược Sương, ngươi thật muốn ép người đến nước này sao?”
Ta cười lạnh, ánh mắt quét qua Lý Lương và Tô Thiển Thiển với vẻ khinh miệt.
“Ta làm tuyệt tình?”
“Kể từ khi cái gọi là tiểu tiên nữ biểu muội ngươi dám chắn trước kiệu cưới của ta, thì chính các ngươi đã chọn cách tuyệt tình trước!”
“Bây giờ, bắt đầu dập đầu.”