“Tướng quân, ngài không cảm thấy giờ hỏi câu này, thật nực cười sao?”

Ta mặc hắn lay động, mắt lạnh băng như sương: “Lúc thiếp yêu ngài, ngài ngó lơ như vứt giẻ rách. Nay thiếp không yêu nữa, ngài lại trách thiếp chưa từng thật lòng?”

“Cố Diệm, ngài không yêu thiếp, ngài chỉ không quen.”

“Ngài không quen Tô Niệm từng luôn chạy theo sau ngài giờ đã biến mất, không quen nữ nhân từng coi ngài là trời đất, nay đã có thế giới riêng. Thứ ngài mất đi, không phải thiếp, mà chỉ là món đồ chơi phục vụ cho lòng tự tôn của ngài.”

Từng câu ta nói, như từng nhát dao, cắm thẳng vào phần giả dối và dơ bẩn nhất trong lòng hắn.

Sắc mặt hắn tức thì trắng bệch.

Hắn buông tay, lảo đảo lùi lại mấy bước, khó tin nhìn ta.

“Không… không phải vậy…”

Hắn lẩm bẩm, “Ta yêu nàng, Tô Niệm, ta vẫn luôn yêu nàng…”

“Yêu?”

Ta bật cười lạnh, “Tình yêu của ngài, là phạt thiếp quỳ tuyết suốt một đêm chỉ vì một nữ nhân khác, khiến thiếp suýt mất mạng sao?

Là khi thiếp sốt cao mê man, ngài lại canh bên giường người khác không rời nửa bước sao?

Là lúc thiếp quán xuyến hậu viện, hiếu thuận mẹ ngài, ngài lại cho rằng thiếp đang giở trò, làm bộ sao?”

“Cố Diệm, thứ tình yêu rẻ tiền đó, Tô Niệm ta – nay không cần nữa.”

Nói dứt lời, ta không thèm nhìn hắn, xoay người vào nội thất.

“Rầm”—ta đóng cửa lại, đem toàn bộ kinh hoảng, đau đớn, hối hận của hắn, giam ở bên ngoài.

Ngoài cửa, hồi lâu không vang lên chút động tĩnh.

Ta biết, hắn vẫn ở đó.

Nhưng ta không để tâm nữa.

Từ giờ trở đi, đời ta, không còn liên quan đến hắn.

6

Kế hoạch của ta, từng bước từng bước được thực hiện đâu vào đấy.

Mà trong quá trình ấy, ta bất ngờ gặp một người — hoàng đệ của đương kim Thánh thượng, Nhàn vương Tiêu Triệt.

Lần đầu gặp, là tại một quán cháo bên ngoài thành.

Nơi ấy do chính ta bỏ tiền riêng lập nên, chuyên để cứu tế dân chạy nạn.

Hôm đó, ta đang đích thân phân phát cháo cho dân, thì sau lưng vang lên một giọng nói ấm áp như ngọc:

“Phu nhân tâm thiện.”

Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi vận trường bào nguyệt sắc, mày mắt ôn hòa, khí chất cao nhã, tựa tiên nhân giáng trần.

Ta nhận ra hắn — là Nhàn vương vẫn hay xuất hiện trong yến tiệc cung đình.

Chỉ là người này xưa nay kín tiếng, ta và hắn chưa từng giao tiếp.

Ta khẽ gật đầu: “Vương gia quá lời, chỉ là chút tâm ý mọn mà thôi.”

Hắn dường như hơi ngạc nhiên khi ta nhận ra, rồi cười: “Phu nhân không cần đa lễ, cứ gọi ta là Tiêu Triệt. Ta chỉ là tình cờ ngang qua, thấy phu nhân hành thiện nơi đây, lòng sinh cảm phục.”

Ánh mắt hắn rất trong, không dò xét, không tính toán, chỉ đơn thuần là tán thưởng.

Điều đó khiến ta có vài phần thiện cảm.

Chúng ta trò chuyện đôi câu.

Ta phát hiện, hắn kiến thức rộng rãi, ăn nói chừng mực, lại có cái nhìn riêng về thế sự nhân sinh.

Hoàn toàn không như lời đồn về một vương gia nhàn rỗi chỉ biết hoa rượu ong bướm.

Lúc cáo từ, hắn nói với ta: “Tô phu nhân, nếu sau này có chuyện cần giúp, cứ tới phủ Nhàn vương tìm ta.”

Ta tưởng đó chỉ là lời khách sáo, không để tâm.

Nào ngờ mấy hôm sau, một cửa hiệu dưới tên ta gặp rắc rối, bị lưu manh côn đồ đòi tiền bảo kê, báo quan mãi vẫn không giải quyết được.

Khi ta đang đau đầu, người của Tiêu Triệt xuất hiện.

Chỉ là một quản gia, đưa ra thẻ bài của phủ Nhàn vương, bọn kia liền sợ đến hồn phi phách tán, từ đó chẳng dám bén mảng lại nữa.

Ta đích thân đến phủ Nhàn vương cảm tạ.

Hắn đang đánh cờ trong sân, một mình đối một mình.

Thấy ta đến, hắn đặt quân cờ xuống, cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, phu nhân không cần khách khí.”

“Với vương gia là chuyện nhỏ, với ta lại là cứu nguy trong lúc cấp bách.”

Ta chân thành đáp, “Ân tình này, Tô Niệm ta xin ghi nhớ.”

Hắn rót cho ta một tách trà, hương trà thanh mát dễ chịu.

“Ta có nghe nói,” hắn như vô tình nhắc, “gần đây Cố tướng quân hình như hay lui tới viện của phu nhân?”

Tay ta khựng lại một chút, rồi trở lại bình thường: “Tướng quân là phu quân của ta, đến viện ta cũng là điều đương nhiên.”

Tiêu Triệt mỉm cười, không hỏi thêm nữa.

Hắn chỉ nhìn ta, đôi mắt ôn nhu như nước kia, tựa như có thể thấu suốt tất cả.

“Tô phu nhân,” hắn chợt lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn, “nàng bây giờ, rất khác so với trước kia.”

Lòng ta khẽ run, nhưng mặt không biểu cảm: “Ồ? Vương gia cũng từng quen biết ta?”

“Gặp vài lần.”

Hắn nói, “Tô phu nhân trước kia giống đóa hồng có gai, rực rỡ mà sắc sảo. Mà nay, lại như nhành mai giữa tuyết, lạnh lùng mà kiên cường.”

Hắn ngừng một chút, bổ sung: “Ta thích dáng vẻ hiện tại hơn.”

Lời hắn, thẳng thắn mà táo bạo.

Ta cụp mi, không đáp lời.

“Phu nhân không cần căng thẳng,” dường như hắn nhìn thấu băn khoăn của ta, bật cười nhẹ, “ta không có ý gì khác, chỉ là thật lòng tán thưởng. Người như phu nhân, không nên bị trói trong hậu viện, bị mai một tài hoa.”

Lời hắn, như một dòng nước ấm, lặng lẽ len lỏi vào trái tim đã bị phong kín của ta.

Lần đầu tiên, có người nói với ta rằng, ta không nên bị giam cầm nơi khuê phòng.

Ngay cả phụ thân ta, cũng chỉ mong ta gả cho người tốt, làm tròn bổn phận vợ hiền mẹ đảm, sống đời yên ổn.

Chỉ có hắn, nhìn thấy ánh sáng trong ta.

“Tạ ơn vương gia.”

Ta nhẹ giọng nói, lời này, là phát từ chân tâm.

Từ đó về sau, ta và Tiêu Triệt qua lại nhiều hơn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phu-nhan-hieu-chuyen/chuong-6