Bà chớp mắt liên tục, cười lấy lòng: “Nam nhân nhiều khi sĩ diện, miệng bảo không muốn, lòng thì sớm đã nghĩ đến rồi.”
Bà tỉ mỉ hỏi ta về thói quen và sở thích của Cố Trừng, sau cùng vỗ ngực hứa hẹn:“Ta quen biết nhiều người, để ta thay con tìm vài cô nương tốt, rồi đưa thẳng vào tướng phủ.”
Ta nhếch môi cười nhạt: “Vậy phải phiền phu nhân rồi.”
Bà cười đến nỗi khóe mắt cũng hiện nếp nhăn: “Người một nhà, sao lại phải khách sáo?
Vài ngày sau, Trần Thanh Hà bất ngờ đến phủ tướng quân thăm hỏi.
Ta sửng sốt hỏi: “Tỷ tỷ sao lại đến đây?”
Nàng vừa sửa lại tóc mai vừa cười: “Cha nói muội một mình ở tướng phủ cô quạnh, nên sai ta đến bầu bạn.”
Nàng mang theo mấy bọc hành lý, trong đó chứa không ít vật dụng — xem ra là có ý lưu trú dài ngày.
Ta hơi lúng túng: “Tỷ tỷ, chẳng phải muội không muốn giữ tỷ lại, chỉ là trong phủ mọi chuyện lớn nhỏ, muội chẳng thể làm chủ, còn phải đợi xin ý tướng quân.”
Nàng cho rằng ta chỉ viện cớ, ngả người vào ghế tròn, mỉm cười tự tin: “Tướng quân nhất định sẽ đồng ý.”
Quả nhiên, hồi thư của Cố Trừng chỉ viết một chữ: ‘Chuẩn.’
Từ đó, Trần Thanh Hà danh chính ngôn thuận lưu lại phủ tướng quân.
Ở trong phủ, nàng hành xử chẳng khác gì chủ nhân, đối đãi hạ nhân sai bảo lung tung.
Nàng sai bà vú hầm canh sâm cho mình, bảo Cố Nhị cùng nàng đá cầu, lại chê bai nha hoàn thân cận bên ta là Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi lặng lẽ đến bên ta thì thầm: “Phu nhân, cô nương Trần kia… đã mặc y phục của người, đeo trang sức của người, thậm chí… búi tóc cũng y hệt như người…”
Ta nhìn ra ngoài hoa viên, người con gái kia đang múa lượn giữa gió thu, yểu điệu thướt tha.
Ta nhấp một ngụm trà, khẽ cười: “Bóng dáng ấy… thoáng nhìn qua, đúng là rất giống ta.”
Ngọc Nhi ngẩn người: “Phu nhân… người không lo lắng chút nào sao?”
Ta thản nhiên nhấp trà, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Lo lắng gì chứ? Ta nên vui mừng mới phải.”
04
Tính toán ngày tháng, Cố Trừng cũng đã đến kỳ hồi phủ, Trần Thanh Hà dĩ nhiên cũng rõ điều ấy.
Hai ngày nay, nàng luôn ở trong phòng ta, không ngừng hỏi chuyện liên quan đến Cố Trừng.
“Muội muội à~”
Nàng ngồi nơi mép giường, khẽ nghiêng người hỏi: “Tướng quân… chàng có thích trẻ con không?”
Ta khẽ gật đầu, lại thở dài: “Tướng quân hẳn là yêu trẻ nhỏ, chỉ tiếc thân thể muội hàn lạnh, khó mà hoài thai.”
Trần Thanh Hà cười rạng rỡ, vẻ mặt như sớm có dự tính: “Muội đừng phiền lòng, tỷ có phương thuốc điều thân rất hay, để lát sai người sắc vài thang cho muội dùng thử.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Đa tạ tỷ tỷ có lòng.”
Thật ra, những loại thuốc điều thân ấy, ta đã chẳng biết từng bị ép uống bao nhiêu lần.
Khi Cố Trừng còn ở phủ, mụ bà trong phủ ngày ngày đều sắc thuốc, ép ta dùng.
Chỉ là mỗi lần, ta đều len lén đem đổ xuống gốc cây trong hậu hoa viên, rồi vùi đất lên.
Vì… ta vốn chẳng muốn sinh con cho hắn.
Trần Thanh Hà khẽ nhướng mày: “Tướng quân… mai sẽ về phải không?”
Ta mím môi đáp: “Nghe Cố thị vệ nói, trong đôi ba ngày tới sẽ hồi phủ.”
Nàng cúi đầu cười, rồi chợt đứng dậy, mở toang tủ y phục của ta, tỉ mỉ lục lọi vài bộ xiêm y cùng hộp trang sức.
“Muội à, lúc tỷ đến tướng phủ không mang theo nhiều y phục, ngày mai tướng quân trở về, nếu ăn mặc quá mộc mạc, chỉ e thất lễ.”
Ta cười đáp: “Tỷ tỷ cứ tự nhiên.”
Nào ngờ nàng lại mở tủ lần nữa, nghiêm túc chọn lựa từng món.
“Bộ này thế nào?”
Ta còn chưa kịp đáp, Ngọc Nhi đã không nhịn được mà lên tiếng: “Không thể…!”
Bộ áo đó là chất gấm quý từ phương Bắc do Cố Trừng mang về, lại còn đặc biệt sai người đo may riêng cho ta.
Ngày ta mặc nó lần đầu, Cố Trừng nhìn đến thất thần, ngay giữa ban ngày, liền bế ta trở về phòng, kéo màn trướng mà…
“Cớ sao lại không được?”
Trần Thanh Hà trừng mắt lườm Ngọc Nhi: “Chủ tử còn chưa lên tiếng, một a hoàn như ngươi há lại dám chen lời?”
Ngọc Nhi nhìn ta, định phân trần, nhưng ta khẽ đưa mắt ra hiệu, rồi nói: “Tỷ tỷ chớ nổi giận, bộ áo kia, tỷ cứ lấy.”
Trần Thanh Hà nâng bộ y phục lên so thử, gương mặt rạng ngời: “Đa tạ muội muội!”
Nàng gần như lấy đi hết những bộ y phục đẹp nhất trong tủ của ta, trong hộp trang sức cũng chỉ còn vài cây trâm bạc đơn sơ, ngay cả túi hương mà ta thường dùng cũng bị nàng lấy mất một nửa.
“Phu nhân…”
Ngọc Nhi tức giận nói nhỏ: “Tuy cô nương Trần là tỷ tỷ của người, nhưng cũng không thể lấy hết đồ như thế được…”
Nàng còn rụt rè khuyên ta: “Phu nhân, tướng quân sắp trở về, mà cô nương Trần còn lưu lại trong phủ, chỉ e… có điều không thỏa đáng…”
Ta chỉ nhấp trà, bình thản hỏi lại: “Không thỏa đáng ở chỗ nào?”
Nàng muốn gặp Cố Trừng đến thế… Vậy thì, hãy để nàng được toại nguyện.
Đêm Cố Trừng trở về, trời đã sẩm tối. Vừa quá giờ Tuất, ta đã cảm thấy buồn ngủ, đang ngồi trong thư phòng ngáp liên tục.