Gả cho Cố Trừng ba năm, số lần ta gặp hắn còn ít hơn cả quả phụ.
Mỗi lần gặp mặt, lại không tránh được chuyện giường chiếu.
Hắn là người luyện võ, thân hình cao lớn thô kệch, chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì, mỗi lần đều khiến ta đau đớn không ít.
Ngày đại hôn, hắn càng khiến ta nếm đủ khổ sở, đến hai ngày liền không xuống nổi giường.
Từ đó, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân hắn, lòng ta liền run rẩy bất an.
Không ít lần, ta từng nghĩ đến chuyện hòa ly.
Nhưng hắn là đại tướng quân uy phong lẫm liệt,còn ta chỉ là thứ nữ của một viên ngoại lang nho nhỏ.
Nếu thật sự hòa ly, e rằng cha ta cũng bị liên lụy.
Một ngày nọ, hắn trở về, cường bạo mà xé rách xiêm y trên người ta, ta rụt rè mở lời: “…Tướng quân, không bằng… ngài hãy nạp thiếp đi?”
01
Hắn khựng lại, nheo mắt nhìn ta, trong ánh mắt thoáng lộ nguy hiểm: “Ngươi nói… gì cơ?”
Giọng hắn lạnh như băng: “Xem ra ngươi điên rồi!”
“Xin… đừng…”
Lời còn chưa dứt, y phục trên người ta đã bị hắn xé vụn. Hắn áp người tới, thô bạo hôn lên môi ta.
Màn trướng buông xuống, ngày khổ của ta lại đến…
Hắn dày vò ta suốt đêm, hơi thở lạnh như băng phả bên tai: “Không được nhắc tới chuyện nạp thiếp nữa!”
Ta cắn môi chịu đựng, nước mắt chực rơi mà vẫn phải gượng cười lấy lòng hắn.
Trời chưa sáng, hắn đã khoác giáp rời khỏi tướng phủ. Ta cúi đầu nhìn vai cổ mình chi chít dấu hồng, lòng dâng tràn hận ý.
Ánh sáng chiếu lên bàn, châu báu rực rỡ khiến mắt ta đau xót.
Mỗi lần như thế, sau khi hành sự, hắn lại ban thưởng cho ta ít vàng bạc, trân châu.
Các mụ bà trong phủ đều nói: “Tướng quân thật là thương yêu phu nhân, mỗi lần hồi phủ đều mang theo biết bao châu báu.”
Nhưng trong mắt ta, những thứ ấy chẳng khác gì phần thưởng dành cho kỹ nữ nơi thanh lâu!
Lần này, hắn khiến ta nằm liệt trên giường suốt ba ngày.
Ta sợ, nếu còn tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc e rằng đèn tàn dầu kiệt, mệnh cũng theo đó mà hết.
Suy nghĩ mấy hôm, ta cuối cùng cũng nói với Cố Nhị: “Cố thị vệ, ta muốn về phủ nhà mẹ đẻ vài ngày.”
Cố Nhị cung kính đáp: “Phu nhân xin chờ, tiểu nhân phải bẩm báo với tướng quân.”
Ta tuy là tướng quân phu nhân, nhưng ngay cả việc về thăm phụ thân, cũng phải đợi hắn đồng ý.
Cố Nhị nhét phong thư vào ống trúc, hôm sau chim câu liền mang tin trở lại.
Trong thư viết: “Có thể về, song Cố Nhị phải theo cùng, trở lại trong ngày.”
Lòng ta buốt lạnh, nhưng vẫn cố mỉm cười: “Đa tạ tướng quân.”
Hắn đa nghi, đến cả chuyện ta về nhà cũng phải có người giám thị. Cố Nhị chẳng khác nào một tên do thám hơn là hộ vệ.
Ta chẳng buồn thu dọn hành trang, chỉ thay đôi giày mới rồi rời phủ.
Ngoài cổng có hai cỗ xe ngựa: một có phu xe, một không — nhưng trong chất đầy mấy rương gỗ.
Ta ngoảnh lại hỏi: “Trong xe kia chở gì vậy?”
Cố Nhị đáp: “Tướng quân dặn tiểu nhân chuẩn bị ít lễ vật, phu nhân có muốn xem qua không?”
Ta lắc đầu: “Không cần.”
Cố Trừng vốn người tâm tư cẩn mật, khi ra ngoài luôn giữ đủ lễ nghi.
Bởi thế mà mỗi lần phụ thân ta gặp hắn, đều vui mừng khôn xiết.
Lần này ta trở về, phụ thân vẫn hân hoan như trước: “Nếu tướng quân cũng cùng về thì tốt biết bao!”
Ta bình thản nói: “Tướng quân quân vụ bận rộn, chẳng thể rời thân.”
Phụ thân gật đầu, nhìn nhân sâm, lộc nhung trong rương, mắt sáng rỡ: “Lại khiến tướng quân tốn kém rồi.”
Ta mím môi: “Phụ thân… nữ nhi có chuyện muốn thương nghị cùng người.”
Phụ thân mải mê đếm đạc, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ta. Ta đành thở dài, bước ra sân cho thoáng khí.
“Muội muội~”
02
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Trần Thanh Hà đang mỉm cười bước đến.
Nàng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ta.
Mẫu thân ta mất sớm, khi ta còn nhỏ, phụ thân bèn giao ta cho mẫu thân nàng nuôi dưỡng.
Người đàn bà ấy đối với ta vô cùng nghiêm khắc, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì tát tai.
Xiêm y ta mặc đều là những bộ cũ mà Trần Thanh Hà không ưa, bỏ lại cho ta.
Thái độ của nàng đối với ta xưa nay cũng chẳng mấy tốt lành, mãi đến khi ta gả cho Cố Trừng, mới có chút thay đổi.
“Muội muội là sáng nay mới hồi phủ ư?” Trần Thanh Hà vừa hỏi, vừa liếc mắt nhìn vào trong nhà, “Cố tướng quân chẳng theo muội cùng trở về sao?”
Ta mỉm cười nhẹ: “Tướng quân bận quân vụ, chỉ ta một mình về.”
Trần Thanh Hà khẽ bĩu môi, đưa mắt nhìn ta từ đầu đến chân: “Bộ y phục này… là do Kính Hoa Đường chế sao?”
Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, đáp chậm rãi: “Ta không rõ, y phục cùng trang sức đều là tướng quân sai người đặt may.”
Trần Thanh Hà cười khẽ, giọng kéo dài: “Cố tướng quân thật thương muội…”
Ta thoáng thấy tia đố kỵ lóe trong mắt nàng.
Nàng nhìn chằm chằm cây trâm vàng trên đầu ta, giọng mang theo vị chua chát: “Từ khi muội thành thân, y phục, trang sức đều chẳng khác gì phi tử trong cung.”
Rồi nàng lại cong môi cười: “Ta vẫn nhớ hồi trước muội thích mặc lại áo cũ của ta, vừa khéo, ta còn giữ mấy bộ cũ, để lát nữa muội mang về thử xem.”