“Anh đã từng nói rõ với em, bây giờ là giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, tuyệt đối không thể công khai yêu đương!”
“Em tưởng chỉ cần kiếm một tờ giấy đăng ký kết hôn giả, rồi thuê một fan tung tin giả lên mạng là có thể ép anh phải thừa nhận quan hệ với em rồi cưới em sao?!”
Anh ta nói nhanh đến mức tôi không kịp chen lời.
Nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng.
Anh ta cho rằng — người tung tin trên mạng là do tôi thuê.
Là tôi cố tình gây áp lực để anh ta phải công khai mối quan hệ, rồi ép cưới.
Buồn cười thật.
Anh ta đúng là quá giỏi tưởng tượng.
Cuối cùng, Thẩm Diễn Thần vứt lại một câu:
“Tự mình gánh lấy hậu quả đi.”
Rồi cúp máy.
Chưa đầy ba phút sau, cả tài khoản cá nhân lẫn tài khoản studio của Thẩm Diễn Thần đều đồng loạt đăng bài công khai tình cảm.
Trong ảnh là một đôi tay đan chặt lấy nhau.
Anh ta tag thẳng Chu An An.
“Chào em, bạn gái.”
Bên phía Chu An An cũng nhanh chóng đăng ảnh và caption y hệt:
“@Thẩm Diễn Thần Chào anh, bạn trai.”
Mạng xã hội như vỡ tung.
Fan couple của Thẩm – Chu vui mừng như mở hội.
Đặc biệt là fan cứng của Thẩm Diễn Thần:
“Mừng hết lớn! Cuối cùng cũng thoát khỏi Diệp Hinh – cái cô minh tinh tuyến ba vô danh suốt ngày bám lấy để tạo nhiệt!”
“Cười xỉu, ảnh đế chắc tức nước vỡ bờ vì bị ai kia kéo vào trò dàn dựng, nên mới công bố luôn cho dứt điểm!”
“Diệp Hinh giờ chắc đang ôm ông chồng lùn một mét rưỡi, mặt bóng nhẫy, vô danh không ai biết mà khóc như mưa mất rồi!”
Chị Phương cũng thấy hết những lời này, bèn lo lắng hỏi tôi:
“Người nhà em có buồn không?”
Tôi mím môi, thật ra cũng không chắc.
Nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn giải thích ngắn gọn.
Không ngờ Cố Đình chỉ đáp lại một câu:
“Không sao, rồi sẽ có cơ hội chứng minh cho họ thấy.”
Chỉ một câu, vững chãi như một lời hứa.
09
Tôi cứ nghĩ Cố Đình chỉ đang nói cho có.
Không ngờ trước khi chương trình thực tế bước vào ghi hình tập hai, tổ sản xuất lại gửi thông báo — nội dung kỳ này là chế độ vợ chồng, cần dắt theo bạn đời của mình cùng tham gia.
Tôi chuyển tiếp tin nhắn đó cho Cố Đình, hỏi anh:
“Anh muốn tham gia không?”
Anh chỉ nhắn lại một chữ: Muốn.
Nhìn thấy chữ đó, tim tôi khẽ run lên một nhịp.
Tôi gặp Cố Đình lần đầu tiên là tại một buổi tiệc từ thiện cách đây hai năm. Hôm đó tôi là người đại diện cho một thương hiệu trang sức, có mặt để trình diễn bộ sưu tập đá quý.
Giữa buổi, tôi ra ngoài đi vệ sinh thì bị một gã đàn ông trung niên say xỉn chặn đường.
Hắn túm lấy tay tôi, định kéo tôi đi.
Dù hắn say, bước chân loạng choạng, nhưng sức lực lại vô cùng lớn.
Tôi mang đôi giày cao gót mười phân, mặc đầm dạ hội dài chấm đất, căn bản không vùng vẫy nổi.
Tôi bị hắn lôi từng bước về phía cửa sảnh.
Ngay lúc ấy, một mùi trầm hương nhàn nhạt, trầm ổn lan đến — rồi một bàn tay lớn đặt lên vai tôi.
Giây tiếp theo, gã đàn ông kia bị đá văng ra xa.
Tôi sững người.
Quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn đứng phía sau mình, khoác trên người bộ vest đen, dáng người rắn rỏi.
Tóc anh được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán cao thanh tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng.
Có vài phần khí chất giống lai Tây.
Thấy tôi sợ hãi, anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi, nhẹ giọng bảo tôi gọi trợ lý đến đón.
Mãi về sau tôi mới biết, anh là Cố Đình, tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị.
Từ sau đêm đó, chúng tôi không còn gặp lại.
Mãi đến ba tháng trước, viện dưỡng lão gọi cho tôi báo tin mẹ tôi đột ngột bị bệnh tim, cần phẫu thuật gấp, nếu nặng còn phải thay tim.
Từ khi vào giới giải trí, tôi đã đưa mẹ ra khỏi viện tâm thần, chuyển vào một viện dưỡng lão cao cấp, thuê người chăm sóc riêng.
Nhưng mấy năm nay mẹ tôi sức khỏe ngày càng yếu, tiền tôi kiếm được gần như chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Tiền phẫu thuật… tôi không đủ một xu.
Tôi gọi điện cho Thẩm Diễn Thần suốt cả đêm.
Anh ta không nghe máy.
Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng — cho đến khi Cố Đình xuất hiện.
Anh nói, anh có thể chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, thậm chí mời được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thế giới về mổ cho mẹ tôi.
Chỉ cần tôi chấp nhận một điều kiện: kết hôn với anh.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/phu-nhan-anh-de-khong-lam-nua/chuong-6