Rượu uống không ít, nhưng mặc tiểu thư khéo léo gặng hỏi ra sao, hắn cũng chỉ lắc đầu bảo không biết.

Lòng ta như lửa đốt, thì nghe tiếng Oanh Ca đạp cửa.

“Đồ tiện tỳ nhà ngươi, giành khách mà cũng dám giành đến đầu bản cô nương!”

Nàng giận dữ chỉ vào mặt tiểu thư, mắng không kiêng nể.

Trương Nhị gia thấy hai hoa khôi của Tụ Hương Lâu vì mình tranh chấp, mặt mày đắc ý, cười hì hì bước tới dỗ dành Oanh Ca.

Oanh Ca vừa mắng vừa kéo hắn về phòng mình, trong cái dữ dằn lại mang thêm ba phần yêu kiều.

Tiểu thư ngồi rũ bên bàn, đầu cúi thấp, giọt lệ từng giọt rơi xuống.

“Nào có chuyện vô cớ đắc tội người, tất là bởi chuyện của phụ thân. Là ta, là ta hại người…”

Ta ôm nàng vào lòng.

Giữa lúc lòng ta cuống cuồng, cuối cùng cũng có người mang tin đến.

Chàng rể nhà họ Thẩm—Trang Ứng Phủ đã tới. Hắn là cữu trượng của tiểu thư.

Người cữu trượng này xưa nay vốn ít lui tới Thẩm phủ, từ sau đại nạn của Thẩm gia lại càng bặt vô âm tín.

Hắn nói, Tạ Thiện Khanh muốn đón Thẩm lão gia về kinh trị bệnh, nhưng thân mang tội danh, không thể rời đất lưu đày, trừ phi rửa sạch oan khuất.

Bất đắc dĩ, chàng bèn cầu đến Đại Lý Tự, trong cơn gấp gáp lại vô ý đắc tội Đại Lý Tự khanh, kết quả gặp phải tai họa.

Tội danh bị vu là mưu nghịch—một khi thành án, tất phải rơi đầu.

Trang Ứng Phủ mỉm cười nhìn tiểu thư, trong mắt lóe lên tia xảo trá:

“Cữu trượng ta đây, cũng không hẳn là không có cách…”

Tiểu thư nghe xong chẳng nói gì, chỉ sai ta lui về hậu viện.

Ta tưởng hai người có việc trọng yếu cần bàn, nhưng lạ thay, xưa nay tiểu thư chuyện gì cũng không giấu ta.

10

Tại cổng nhỏ, Tiểu Ngũ gọi ta lại:

“Hương Tuyết, chuyện công tử Tạ, ta hỏi thăm khắp nơi rồi. Cảm giác… có điều gì rất lạ.”

Ta truy hỏi điều gì lạ, nhưng hắn cũng không thể nói rõ.

“Loại chuyện như thế này, theo lẽ thường chẳng mấy chốc là truyền khắp phố phường. Ấy vậy mà lần này, hoàn toàn vắng bóng tin đồn.”

Sự việc phát sinh từ thanh lâu, một vị công tử tuấn mỹ vì tình mà nổi giận, vốn là chủ đề ưa thích của các gánh kể chuyện.

Há chẳng phải Đại Lý Tự cố tình ém nhẹm?

Ta còn đang mải suy nghĩ thì một tiếng động lớn vang lên khiến tim ta thót lại.

Tiểu Ngũ và ta nhìn nhau, lập tức chạy về nơi phát ra tiếng động.

Mi mắt ta giật liên hồi, trong lòng dâng lên điềm dữ.

Chân tay mềm nhũn, khi tới được hậu viện, Tiểu Ngũ mắt đỏ hoe, định chắn đường ta.

Như bị sức mạnh vô hình dẫn lối, ta đẩy hắn sang một bên, bước tới.

Sau lưng hắn, là gốc mai khô… và bên dưới gốc cây ấy, tiểu thư của ta nằm sóng soài.

Mặt úp xuống đất, máu loang đỏ cả một khoảng.

Tuyết trắng dày phủ đầy cành khô, vệt máu tươi vương vãi lên, như thể hoa mai nở rộ thắm tươi giữa mùa đông.

Ta đứng chết lặng, nỗi bi thương như ngọn thủy triều nhấn chìm tâm can.

Chẳng phải đã hứa, sẽ cố sống cho thật tốt hay sao?

Tính khí tiểu thư ta hiểu rõ, kiên cường như nhành mai trong tuyết, cớ sao giờ lại đoạn tuyệt sinh mệnh?

Là chuyện gì… đã khiến nàng không còn muốn sống nữa?

“Mai đã nở rồi… hoa đã nở rồi…”

Ta ôm lấy thân thể lạnh như băng của nàng mà gào khóc.

11

Tạ Thiện Khanh lại đến trễ một lần nữa.

Ngày hôm sau, chàng mang theo năm trăm lượng bạc để chuộc thân cho tiểu thư, chẳng ai biết chàng thoát khỏi ngục thế nào, tiền từ đâu mà có.

Nhưng những điều đó nay đều đã vô nghĩa.

Bởi người chàng muốn chuộc, đã chẳng còn nữa.

“Số bạc này, xin để chuộc lấy tiểu nha đầu bên cạnh Thanh Dao,” — chàng đưa túi bạc cho Lý ma ma — “Ấy là tâm nguyện cuối cùng của nàng.”

Chuộc thân cho ta, vốn không cần nhiều đến thế.

Nhưng chàng không nói thêm lời nào, ném túi bạc xuống rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi lo hậu sự cho tiểu thư, ta không rời khỏi Tụ Hương Lâu.

Bài vị của Phù Hương bị dỡ xuống, có khách đến tìm, than thở vài câu, rồi lại chọn cô nương khác, rượu chè ca múa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một sinh mệnh đang sống, khi biến mất, cũng chỉ như một làn hương thoảng giữa không gian—gió thổi là tan, chẳng lưu bóng dáng.

Về sau ta mới biết, kỹ nữ chết trong thanh lâu, vốn là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Có một cô nương tên là Tú Bảo, dung mạo đoan trang, tính tình lại lanh lợi yêu kiều.

Được một vị ân khách bao trọn năm, ân sủng như mật ngọt, nâng niu chiều chuộng như bảo vật trong tay.

Ngày tháng trôi qua, Tú Bảo dần nảy sinh chân tình, thường ngày chẳng còn chỉ biết lấy lòng, mà lại sinh ra vài phần kiêu ngạo trước mặt khách nhân.

Mà vị khách ấy lại càng yêu thích dáng vẻ nàng khi làm nũng, khen nàng linh động khả ái, càng thêm thú vị.

Về sau, vị ấy một thời gian dài không tới. Đến khi trở lại, Tú Bảo vừa giận vừa tủi, buông vài câu oán trách.

Nói hắn hẳn bị thê tử ở nhà trói buộc, nên mới lâu ngày chẳng đến.

Nào ngờ, kẻ kia gần đây sự vụ bất thuận, nghe lời ấy liền nổi giận lôi đình, một quyền đánh chết Tú Bảo tại chỗ.

Thì ra, những lời nũng nịu trêu đùa, cũng có thể hóa thành bùa thúc mạng của kỹ nữ.

Sự tình sau đó, hắn bồi cho Lý ma ma một túi bạc, coi như xong việc.

Trước khi đi còn hậm hực mắng:

“Thứ tiện tỳ hèn hạ, cũng xứng nói xấu nương tử của ta sao!”

Nếu không biết chuyện, còn tưởng hắn là kẻ nặng tình với chính thê.

Nhưng Tú Bảo từng cùng các tỷ muội thầm thì, rằng lúc trên giường, kẻ ấy thường chê vợ nhà mình mặt vàng như nến, chẳng bằng một ngón tay của Tú Bảo.

Rõ ràng là trút giận lên thân nữ tử yếu mềm, đánh chết người rồi lại đổ vạ rằng nàng gieo họa vào thân, đáng kiếp.