4

Tiểu thư lại viết thêm một phong thư, nhờ vả Tiểu Ngũ cố sức đưa đến Tạ phủ, hắn nghiêm cẩn gật đầu, lập tức lên đường.

Ngày tháng trôi qua trong nỗi chờ mong dày vò, mỗi khắc đều dài tựa năm.

Ấy vậy mà khi kỳ hạn năm ngày gần kề, mới chợt nhận ra thời gian trôi vùn vụt.

Tiểu thư ngồi bên cửa sổ, ánh mắt ngơ ngẩn, chẳng biết đang nghĩ điều chi.

Ngoài cửa sổ là một gốc mai khô, cành trơ trụi héo úa, giống hệt ánh mắt nàng—vô vọng, tiêu điều.

Lợi dụng lúc cửa sau vắng người, ta dẫn tiểu thư trốn đi.

Lúc trước hay tìm Tiểu Ngũ, ta đã bí mật dò la giờ canh phòng.

Ta nắm tay tiểu thư, cắm đầu chạy như điên, chẳng dám ngoảnh lại.

Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi kịp.

Lý ma ma tức giận, tát tiểu thư một cái, rồi ra lệnh trói ta treo lên đánh.

“Bình thường thấy ngươi có da có thịt dễ bán, ta mới rộng lượng ba phần, ngươi lại tưởng mình là thiên kim tiểu thư chắc?”

“Kẻ nào dám bỏ trốn, đều phải đánh gãy chân, bán vào hạ cấp kỹ viện. Ngươi là của ta, vậy thì để con nha đầu này thay ngươi chịu đòn!”

Chỉ một ánh mắt, mấy tên sai vặt đã vung gậy giáng thẳng vào đùi ta.

Một gậy đau đến mức khiến ta ngất lịm, tiếp theo vài gậy nữa, ta chẳng chịu nổi mà ngất đi.

Chỉ còn nghe tiếng tiểu thư khóc nức nở vang bên tai:

“Đừng đánh nữa! Xin đừng đánh nữa! Ta nhận mệnh rồi, nhận mệnh rồi…”

5

Tỉnh lại, toàn thân ta đau như bị cối đá nghiền nát, hai chân gần như không còn cảm giác.

Tiểu Ngũ vội vàng mang đến một bát cháo loãng, đỡ ta uống.

Vừa uống xong một ngụm, ta liền hỏi tiểu thư đâu rồi.

Tiểu Ngũ thở dài, nói rằng tiểu thư đã quỳ lạy xin tha cho ta, bằng lòng tiếp khách.

Nay đã treo bảng hai ngày, hoa danh là Phù Hương.

Từ nay nhân gian không còn Thẩm Thanh Dao, chỉ còn Phù Hương phiêu lãng giữa gió bụi.

Mũi cay xè, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào bát cháo.

Lòng ta lo lắng cho tiểu thư, vừa có thể xuống giường, liền lảo đảo đi tìm nàng.

Tiểu thư ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, như một búp bê gỗ mất đi sinh khí.

Nàng quay sang nhìn ta.

“Hương Tuyết, đợi ta gom đủ bạc, sẽ đưa ngươi rời khỏi đây.”

Ta nhào vào lòng nàng, ngẩng đầu lên nhìn:

“Ta không đi. Tiểu thư ở đâu, ta ở đó.”

Nàng không nhìn ta, chỉ ngây ngốc nói:

“Ngươi đi đi, ngươi đi rồi, ta cũng chẳng còn vướng bận chi nữa.”

Trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, liền lay mạnh nàng, mong nàng tỉnh lại.

Đúng lúc ấy, Oanh Ca phe phẩy khăn lụa, bước vào.

Nàng liếc mắt một lượt, khinh miệt cười:

“Ta tưởng là nhân vật gì ghê gớm, cũng dám ra mặt so tài với ta.”

“Mới tiếp có hai lượt khách, đã làm như sinh ly tử biệt.”

“Không ngờ Thẩm đại nhân thanh danh cả đời, lại nuôi ra một đứa con gái nhu nhược đến vậy.”

Nghe đến tên phụ thân, tiểu thư khẽ động lòng, lệ ngân nơi khóe mắt.

“Phải rồi, vì thanh danh của phụ thân, ta vốn đã nên chết từ lâu.”

Ta vội ôm lấy nàng, không cho nàng nghĩ quẩn.

Oanh Ca cười khẩy một tiếng, lắc đầu đầy giễu cợt:

“Quả nhiên là hạng yếu hèn. Ngươi chết đi thì dễ, để lại nỗi oan khuất cho phụ thân, ngươi không màng, lại chu toàn cho một con nha đầu nhỏ nhoi.”

“Xem ra, bản lĩnh ngươi chỉ có thế mà thôi.”

Nói đoạn, Oanh Ca nhếch môi khinh miệt, rảo bước rời đi.

Tiểu thư ngồi đó thật lâu, úp mặt vào tay mà khóc.

Đến khi lau khô lệ, trên dung nhan kia cuối cùng cũng thấp thoáng vài phần sinh khí.

7

Phù Hương thay thế Oanh Ca, trở thành tân hoa khôi của Tụ Hương Lâu.

Giá chuộc thân ngày một cao, những khách làng chơi lui tới đều là bậc quyền quý, phú hào.

Ta biết, nàng đang dốc hết tâm lực dò hỏi, tìm kiếm những manh mối liên quan đến vụ án oan của Thẩm lão gia.

Nàng muốn rửa sạch oan khuất cho phụ thân.

Một khi trong lòng đã có tín niệm, ngày tháng khổ đau cũng trở nên dễ vượt qua hơn.

Phù Hương luôn che chở cho ta, tự mình gánh lấy mọi khổ cực.

Trong chốn thanh lâu, người lui tới đủ loại ba hạng người, chẳng thiếu kẻ hạ lưu bỉ ổi.

Hôm ấy, một gã đàn ông thô lỗ thân hình đen đúa, tóc xõa rối, khoác áo da thú, râu ria xồm xoàm, hai cánh tay to như cột đình, mặt mày dữ tợn bước vào.

Tiểu Ngũ nói đó là tên lưu manh côn đồ, nghe đâu mới ra tù chưa lâu.

Chỉ thấy hắn ném xuống một túi bạc, gào lên đòi đầu bài ra tiếp rượu hầu ca.

Oanh Ca vội ra tiếp, nụ cười duyên dáng quyến rũ.

Ai ngờ tên ấy đưa tay sờ soạng mặt nàng, hỏi tên gọi, nàng vừa đáp, hắn lập tức nổi giận:

“Thiên hạ ai chẳng biết hoa khôi Tụ Hương Lâu là Phù Hương, sao hả, làm kỹ nữ mà cũng biết kén khách à? Có thể hầu quan lớn, lại không hầu lão tử?”

Dẫu Oanh Ca dịu giọng mềm lời, hắn cũng chẳng nể nang, một tay xô ngã nàng xuống đất.

Đầu nàng đập trúng chân bàn, nằm yên không dậy nổi.

Tên sai vặt bước lên khuyên can liền bị hắn đá văng.

Lý ma ma sợ hãi tái mặt, vội vàng dẫn hắn vào phòng Phù Hương.

Tiếng ồn ào khiến khách khứa trong đại sảnh xì xào bàn tán, kẻ thì cười cợt, người thì mắng nhiếc Phù Hương.

Bọn họ vốn chẳng đủ bạc chuộc nàng, nhưng giờ thấy nàng sa sút, ai nấy đều hả hê.

“Dẫu là hoa thơm, cũng phải mặc gió vùi mưa dập. Hoa khôi lần này phen này khổ rồi.”

Sau khi nam nhân kia rời đi, toàn thân tiểu thư bầm tím, đau đến mức chẳng thể xuống giường.