Ta và tiểu thư cùng bị bán vào kỹ viện.
Nàng viết thư cầu cứu vị hôn phu, nhưng tin gửi đi như đá chìm đáy biển.
Khi lòng đã nguội lạnh, nàng cam chịu số phận, trở thành hoa khôi. Lúc ấy, Tạ Thiện Khanh mới chậm rãi xuất hiện.
Hắn thề không rời không bỏ, dù phải vào lao ngục cũng quyết vì nhà họ Thẩm rửa oan.
Sau đó, tiểu thư chết. Hắn liền đem ta coi như thế thân của nàng.
Hắn ôm lấy ta, miệng không ngừng gọi tên nàng: “Thanh Dao, ta nhớ nàng lắm…”
Ta cười lạnh, một tay đẩy hắn vào vực sâu địa ngục.
Kẻ như ngươi, cũng xứng nhung nhớ nàng ư?
1
Năm ta tám tuổi, suýt nữa bị bán vào thanh lâu.
Chính đại tiểu thư họ Thẩm đã cứu ta, thu ta làm nha hoàn thân cận.
Lúc được nàng mua về, ta mừng đến phát khóc.
Cho rằng vận mệnh rốt cuộc cũng rủ lòng thương ta một lần.
Nào ngờ, số mệnh lại tàn nhẫn hơn cả mẹ kế của ta.
Lão gia nhà họ Thẩm thanh liêm chính trực, lại bị người hãm hại, vướng tội bị tịch biên gia sản, nam đinh bị lưu đày, nữ quyến bị sung làm nô lệ.
Ta và tiểu thư lại bị bán vào Tụ Hương Lâu.
Chính là kỹ viện từng định bán ta vào năm ấy.
Lúc ấy, ta chỉ mới hầu hạ tiểu thư tròn một năm, cũng là một năm duy nhất ta biết đến niềm vui trong đời.
Đêm trước ngày bị xét nhà, tiểu thư xé khế bán thân của ta, bảo ta mau trốn thật xa.
Song ta không nỡ, nhất quyết theo nàng vào Tụ Hương Lâu.
Lão bà chủ nhận ra ta, môi khẽ nhếch thành nụ cười hiểm độc.
“Chậc chậc, đúng là số làm kỹ nữ. Dù có trốn được một thời, cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay về đây thôi.”
Móng tay sơn đỏ của bà ta lướt nhẹ qua mặt ta.
“Món mua bán này lời thật, cả hai đều là giai nhân. Con bé này, nuôi thêm hai năm nữa, cũng là cây hái ra bạc.”
Tiểu thư kéo ta về sau lưng, chắn ánh mắt của bà ta.
2
Lý ma ma xem trọng tiểu thư, đối đãi với nàng không như người khác.
Những cô gái mới bị bán vào đây thường bị đánh một trận, rồi nhốt vào kho củi vài hôm để “huấn luyện”.
Nhưng tiểu thư quá đỗi xinh đẹp, Lý ma ma không nỡ ra tay.
Hơn nữa, tiểu thư ngoan ngoãn, ngày ngày luyện ca múa trong phòng.
Các cô gái khác thấy vậy thì cười nhạo:
“Nhìn dung mạo và vóc dáng của Thẩm tiểu thư kia kìa, đến lúc ra bảng tiếp khách, danh hoa khôi của Oanh Ca chắc không giữ nổi.”
“Xì! Rồi xem.” Oanh Ca hừ lạnh, lắc lư eo thon về phòng.
Oanh Ca chính là hoa khôi của Tụ Hương Lâu.
Lý ma ma nói nàng sinh ra đã mang cốt yêu mị, trời định ăn cơm kỹ nữ.
Mẹ nàng sinh nàng ngay trong kỹ viện, nàng lớn lên giữa son phấn, mười lăm tuổi đã ra bảng tiếp khách.
Ta không hiểu, sao lại có người sinh ra để làm kỹ nữ? Cớ sao bất công đến vậy?
Tiểu thư không đáp, chỉ nói chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ thoát khỏi nơi này.
Nàng vâng lời là để lấy lòng Lý ma ma, chứ âm thầm, nàng đã viết vô số thư, giao cho ta gửi ra ngoài.
Thư là gửi cho vị hôn phu của nàng.
Tay cầm lá thư như nắm lấy hi vọng sống, ta đứng ngẩn ngơ nơi cổng hậu của Tụ Hương Lâu.
Không có bạc, thì không sai khiến nổi bọn tiểu tư sai vặt nơi đây.
Chỉ có Tiểu Ngũ, người đánh xe ngựa, thấy ta run rẩy giữa gió lạnh, cuối cùng chịu giúp ta đem thư ra ngoài.
Ta chẳng có gì báo đáp, bèn giúp hắn vá lại mấy chỗ rách trên áo.
Từ đó về sau, ngày nào ta cũng tìm Tiểu Ngũ, hỏi xem có hồi âm gì không.
Nhưng những bức thư ấy như rơi vào vực sâu, chẳng có lấy một tin tức.
Nghe nói vụ án của Thẩm lão gia lần này rất nghiêm trọng, chẳng ai dám dây vào nhà họ Thẩm, nhà họ Tạ e cũng không ngoại lệ.
3
Lý ma ma truyền tin: ba ngày nữa, tiểu thư nhà họ Thẩm sẽ ra bảng tiếp khách.
Bà ta mang mấy tờ giấy hồng bước vào phòng tiểu thư.
“Cô nương ngoan của ta, tới chọn nghệ danh thôi nào!”
Rơi vào chốn thanh lâu, tự nhiên không thể dùng danh húy cha mẹ đặt mà tiếp khách, trong Tụ Hương Lâu, các cô nương ai nấy đều có hoa danh.
Bà ta nhón lấy một tờ hồng tiên, giơ lên trước mặt tiểu thư.
“Ta thấy gọi là Hồng Mai thì vừa vặn. Dung mạo ngươi diễm lệ, rất hợp với cái tên này.”
Tiểu thư bỗng quỳ phịch xuống trước mặt Lý ma ma.
Lý ma ma lập tức sa sầm mặt mũi, giọng trầm lạnh:
“Cô nương đây là có ý gì?”
“Xin người gia hạn mấy ngày, ắt sẽ có người đến chuộc ta.” Tiểu thư lần đầu cúi đầu, giọng nghẹn ngào cầu khẩn.
Lý ma ma bóp lấy cằm tiểu thư, móng tay nhọn cắm vào da thịt, để lại vết máu hằn.
“Ngươi tưởng ta không biết ngươi lén gửi thư ra ngoài sao? Nếu thực có kẻ chịu bỏ bạc chuộc ngươi, ta đây cũng chẳng cản.”
“Nhưng ngươi xem đi, có ai đến không?”
“Gia hạn ư? Ngươi nói nhẹ nhàng quá. Mỗi ngày kéo dài, Tụ Hương Lâu ta mất đi một ngày tiền lời, ai đến bù tổn thất cho ta?”
Dứt lời, bà ta vung tay, hất tiểu thư ngã xuống đất.
Ta tức giận lao tới ôm lấy eo bà ta, cắn mạnh một cái.
“Không được bắt nạt tiểu thư!”
Lý ma ma đau quá hét lên một tiếng, túm lấy tóc ta kéo ra, hai cái bạt tai nặng nề giáng xuống mặt ta.
“Con tiện tỳ, muốn chết hả!”
Ta thân hình nhỏ bé, lập tức bị đánh đến hoa mắt chóng mặt.
Tiểu thư ôm ta khóc, van xin, rồi từ trong người lấy ra miếng ngọc bội thân cận, đưa cho Lý ma ma.
Đó là di vật phu nhân để lại, là vật duy nhất mang theo ra khỏi phủ.
Lý ma ma liếc qua liền biết là vật quý, nét mặt giãn ra chút ít.
“Vậy thì ta cho thêm hai ngày. Năm ngày nữa, dù có chết, cũng phải tiếp khách cho ta.”