PHÙ HƯƠNG

PHÙ HƯƠNG

Ta và tiểu thư cùng bị bán vào kỹ viện.

Nàng viết thư cầu cứu vị hôn phu, nhưng tin gửi đi như đá chìm đáy biển.

Khi lòng đã nguội lạnh, nàng cam chịu số phận, trở thành hoa khôi. Lúc ấy, Tạ Thiện Khanh mới chậm rãi xuất hiện.

Hắn thề không rời không bỏ, dù phải vào lao ngục cũng quyết vì nhà họ Thẩm rửa oan.

Sau đó, tiểu thư chết. Hắn liền đem ta coi như thế thân của nàng.

Hắn ôm lấy ta, miệng không ngừng gọi tên nàng: “Thanh Dao, ta nhớ nàng lắm…”

Ta cười lạnh, một tay đẩy hắn vào vực sâu địa ngục.

Kẻ như ngươi, cũng xứng nhung nhớ nàng ư?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]