5
Những ngày qua cùng nhau sinh hoạt,
Tiểu Lục rốt cuộc đã bị A Chiêu hoàn toàn chinh phục.
Ngày ngày cứ như cái đuôi nhỏ, dính chặt sau lưng A Chiêu không rời nửa bước.
Nay lại cùng nàng chạy tới ngự hoa viên bắt sâu.
Tai ta mới vừa yên tĩnh một lúc,
Thì đã nghe tiếng thái giám nhỏ chạy về hốt hoảng:
“Nương nương, nương nương, không xong rồi, tiểu điện hạ đánh nhau rồi!”
Ta vội vàng đứng dậy, dắt người đi thẳng tới ngự hoa viên.
Vừa đến nơi đã thấy A Chiêu đang đè con trai nhỏ của Thọ Khang Quận chúa – Yến Linh – xuống đất mà đánh.
Còn A Hành thì vì sợ Yến Linh phản kháng, nên cũng phụ một tay giữ chặt.
“Cho ngươi dám bắt nạt Tiểu Lục! Ta đánh ngươi sưng cả mặt xem ngươi còn dám bắt nạt ai nữa không, đồ xấu xa!”
“Sai chưa hả? Còn dám bắt nạt người nữa không?”
Thấy A Chiêu và Tiểu Lục không bị thương, ta mới nhẹ lòng thở phào.
Lập tức truyền lệnh cho người kéo mấy đứa nhỏ ra.
A Chiêu thấy ta tới, liền ưỡn ngực đứng thẳng.
Ta cẩn thận xem xét hai đứa, A Chiêu và A Hành mặt mày lấm lem, nhưng không có vết thương gì rõ rệt.
A Chiêu còn tự hào ngẩng cao đầu: “Mẫu phi, con đánh nhau không thua ai cả!”
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Linh đang bị đỡ dậy bên cạnh, khóc lóc ầm ĩ.
Cái mặt sưng tím mày tím mặt, khiến ta phải hít sâu một hơi.
Bỗng nhiên, đằng xa Thọ Khang Quận chúa dẫn người tới, khí thế đằng đằng sát khí.
“Kẻ nào không có mắt dám bắt nạt nhi tử của ta?”
Yến Linh nghe thấy tiếng mẫu thân, vùng khỏi tay thái giám, chạy ào đến.
“Mẫu thân, cuối cùng người cũng đến rồi! Là hai đứa nó bắt nạt con!”
A Chiêu thấy A Hành bên cạnh mặt căng cứng, có chút lo lắng,
Bèn kéo hắn lại ôm chặt, thủ thỉ: “Tiểu Lục, đừng sợ. Có mẫu phi ở đây, người nhất định sẽ bảo vệ chúng ta!”
Thọ Khang Quận chúa xót con, ôm Yến Linh vào lòng.
Yến Linh chu môi, lập tức kể lể: “Nương, bọn họ hai đứa đánh con một mình, còn đá mông con nữa!”
A Chiêu tức không chịu được, bước lên, lại định đá thêm cú nữa.
“Bắt nạt Tiểu Lục trước là ngươi mà!”
Ta mắt nhanh tay lẹ, lập tức kéo A Chiêu lại.
Thọ Khang Quận chúa mặt đỏ bừng vì tức giận: “Ôn Quý phi, hai đứa trẻ bắt nạt một đứa, chuyện này thật là có phần không phải rồi!”
“Xem nhi tử Yến Linh nhà ta bị đánh đến nỗi mặt mũi trầy trụa cả rồi, chuyện này nếu không cho ta một lời công đạo, bản quận chúa tuyệt chẳng để yên!”
Ta nhìn Thọ Khang Quận chúa, mỉm cười điềm đạm: “Quận chúa, xin để bọn trẻ tự mình nói xem sự việc thế nào.”
“Tiểu Ngũ, Tiểu Lục có lỗi, bổn cung ắt tự mình giáo huấn. Nhưng nếu chúng vô tội, chẳng qua bị bắt nạt mà phản kích, thì quận chúa cũng nên cho bổn cung một lời công đạo chứ?”
A Chiêu chống nạnh, ngẩng cao đầu, thao thao kể lại:
“Con với Tiểu Lục đang bắt dế trong đám cỏ. Yến Linh không bắt được, cứ đòi cướp của Tiểu Lục.
Tiểu Lục không chịu, hắn liền mắng ngoại tổ phụ của Tiểu Lục là kẻ bán nước!
Tiểu Lục biện bác lại, hắn không nói lại được, bèn đẩy Tiểu Lục ngã xuống đất, còn lè lưỡi trêu.”
“Con tức quá nên mới đánh Yến Linh.”
“Hắn xấu xa, đáng bị đánh.”
Thọ Khang Quận chúa tuy tính tình nóng nảy, nhưng vẫn là người biết phải trái.
Nghe xong liền quay hỏi Yến Linh có đúng như vậy không.
Yến Linh lúng túng nửa ngày, ú ớ chẳng nói ra đầu đuôi.
Ta chậm rãi nhìn hắn, ôn tồn bảo: “Tiểu hài tử, kẻ nào nói dối, mũi sẽ dài ra đó…”
Yến Linh liếc ta, lại nhìn quận chúa, cuối cùng cúi gằm mặt xuống.
Thọ Khang Quận chúa tự nhiên cũng biết sai ở đâu rồi.
Chỉ thấy giây sau, tai Yến Linh đã bị quận chúa xách lên.
“Ra là ngươi bắt nạt người ta, còn dám chạy đi mách lẻo nói người ta bắt nạt ngươi?”
“Ngươi làm ta mất hết mặt mũi!”
Yến Linh ôm lấy tai, như chim cút đứng một bên, khóc cũng không dám khóc.
Quận chúa giận quá, giơ chân đá vào mông hắn một cái: “Mau xin lỗi người ta!”
Yến Linh chu môi, mặt mày đầy vẻ miễn cưỡng.
Nhưng rốt cuộc vẫn rụt rè lên tiếng xin lỗi.
6
Hồi cung sau, ta lấy khăn lau sạch mặt cho hai đứa nhỏ.
Lúc này mới thấy ở thái dương A Hành có một vệt đỏ nhạt.
Ta vội sai mụ vú đi lấy thuốc bôi cho hắn.
“Đau không?”
A Hành mặt nhỏ căng ra, lắc đầu: “Không đau.”
A Chiêu thấy ta bôi thuốc cho A Hành, liền chạy tới.
Nhìn vết thương của A Hành, nàng tức giận hừ hừ: “Lần sau thấy Yến Linh, con còn đánh hắn nữa!”
Ta bất đắc dĩ thở dài, đưa ngón tay gõ nhẹ trán nàng: “Không được đánh nhau nữa, có chuyện thì phải nói cho ra lẽ, nghe chưa?”
A Chiêu cãi lại: “Nhưng hắn đâu có nghe lời ai nói đâu…”
Ta há miệng, một chốc không đáp nổi.
A Hành khẽ kéo tay áo ta: “Ôn nương nương, đừng giận, Ngũ tỷ tỷ là thấy con bị bắt nạt mới đánh nhau đó.”
“Nàng bình thường cũng không bắt nạt ai đâu.”
Ta nhéo má A Chiêu: “Hai đứa đều che chở nhau như vậy, thôi được. Lần này không truy cứu chuyện đánh nhau nữa.
Nhưng lần này ra tay có hơi nặng, lần sau… cố gắng nhẹ tay một chút, được không?”
A Chiêu gật đầu cái rụp, đáp ngay: “Được!”
Chiều muộn, bệ hạ lại tới.
Vừa nghe công công báo, A Chiêu đã kéo A Hành trốn mất.
Quả nhiên, trẻ nhỏ vẫn sợ phụ hoàng hơn.
Đánh người xong, biết sợ bị trách, trốn cũng nhanh thật.
Bệ hạ vừa bước vào, đã thấy hai cái đầu nhỏ rúc dưới bàn.
Bệ hạ bị chọc đến bật cười, tiếng cười mang theo vài phần tức giận mà cũng đầy chiều chuộng.