Ta nghe xong, chỉ biết bất lực lắc đầu.
Nghĩ mãi mà chẳng hiểu ra nổi…
Ta đường đường xuất thân thư hương thế gia,
Vậy mà Kim Chiêu – ái nữ của ta – lại nhảy nhót nghịch ngợm chẳng khác nào tiểu tử nhà nông.
Tạ Minh Phó vốn xuất thân tướng môn, vậy mà lại dạy được hài tử ngoan ngoãn ôn nhu đến thế.
Thật chẳng khác gì ôm nhầm con nhà thư hương vậy.
4
Hai đứa trẻ tắm rửa xong xuôi, Kim Chiêu cứ nhất quyết đòi ngủ chung cùng Tiểu Lục.
Dù sao thì bọn trẻ còn nhỏ, ta cũng vui lòng để chúng thêm phần thân thiết.
Nên cũng không ngăn cản gì.
Bên này, ta vừa rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị nằm nghỉ.
Thì đã nghe tiếng Tô công công báo vào:
“Bệ hạ giá lâm.”
Ta vội vã đứng dậy ra đón.
Lý Tu nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu, ý bảo ta miễn lễ.
Rồi ung dung ngồi xuống.
“Hôm qua A Chiêu có giận dỗi gì không?”
Lý Tu xưa nay vốn cưng chiều Kim Chiêu.
Tính cách ương ngạnh của con bé, phần nhiều là do hắn nuông chiều mà thành.
Ta mỉm cười gật đầu: “Có giận một lúc, nhưng sau đó lại vui vẻ rồi.”
Lý Tu khẽ lắc đầu, bật cười bất lực: “Con bé này thật là…”
“Hài tử Tiểu Lục là đứa tốt, về sau phải nhờ nàng thêm phần chăm sóc.”
Ta lắc đầu nhẹ đáp: “Chỉ là nuôi thêm một đứa trẻ thôi, có gì mà nhọc lòng?”
Hắn kéo tay ta, đưa ta ngồi sát lại gần hơn, ngước nhìn ta mà hỏi: “Nàng có trách trẫm… quá tàn nhẫn không?”
Lời vừa thốt ra, ta khựng lại.
Trách ư? Có lẽ… cũng có một chút.
Trải qua bao nhiêu năm tháng vòng vo luẩn quẩn,
Đến cuối cùng, trong cung này, người xưa cũ chỉ còn mình ta mà thôi.
Ta cúi mắt nhìn hắn, chẳng nói một lời.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, mang theo nét bất đắc dĩ.
“A Tang, có vẻ… ta chỉ còn lại nàng.”
Hắn không dùng chữ ‘trẫm’, mà dùng ‘ta’.
Ta mím môi.
Lý Tu là một vị hoàng đế tốt — thu phục cương thổ, chỉnh đốn triều chính, mở ra thời thịnh thế.
Nhưng hắn lại không phải một trượng phu tốt.
Khi Tạ Minh Phó tự tận, chẳng rõ trong lòng hắn có từng đau xót?
Ta nghĩ… có lẽ là có.
Hắn ôm lấy eo ta, nhẹ tựa đầu vào ngực ta.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn như thể cánh bèo trôi nổi giữa dòng, vừa vặn tìm được nơi nương tựa.
Ta cúi đầu, thấy rõ quầng thâm dưới mắt hắn.
Hồi lâu mà hắn vẫn không lên tiếng.
Lúc này ta mới hay — hóa ra, hắn đã thiếp đi mất rồi.
Ta bèn nhẹ vỗ lưng hắn, khẽ khàng gọi tên.
Hắn chau mày, từ từ tỉnh lại,trong mắt lại hiện lên vẻ tỉnh táo thường ngày.
Đêm đó, hắn nghỉ lại tại Phù Hoa cung.
Sáng hôm sau, khi trời vừa rạng đông, hắn đã thức dậy.
Thượng triều xong, liền lại quay về Phù Hoa cung.
Kim Chiêu vừa thấy phụ hoàng liền chạy ùa đến, ngọt ngào gọi: “Phụ hoàng!”
Lý Tu cúi xuống, bế bổng con bé lên, nhấc thử một cái.
Chọc ghẹo: “A Chiêu nặng lên không ít rồi đấy?”
A Chiêu nghe vậy, liền chu môi tỏ vẻ không vui, giọng nghiêm trang mà nói rằng: “Phụ hoàng, không thể bảo nữ nhi là nặng được đâu.”
Bệ hạ bật cười, gật đầu phụ họa: “Được được, A Chiêu của trẫm càng ngày càng xinh đẹp.”
Lúc này A Chiêu mới hài lòng, ôm lấy cổ bệ hạ mà dụi dụi: “Phụ hoàng cũng càng ngày càng anh tuấn đó nha ~”
Bệ hạ bị nàng chọc cho bật cười, nụ cười như đã lâu không thấy.
Ôm một hồi, A Chiêu như chợt nhớ ra chuyện gì.
Liền lách người nhảy khỏi lòng phụ hoàng,Quay đầu chạy tới bên A Hành, đẩy lưng hắn, ép hắn bước lên trước mặt bệ hạ.
“Phụ hoàng, tới lượt bế Tiểu Lục rồi đó!”
Bệ hạ khựng lại một chút,
A Hành thì ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, tay siết lấy vạt áo, dáng vẻ luống cuống không biết nên làm gì.
A Chiêu thấy thế, lại đẩy A Hành tiến thêm một bước.
Bệ hạ mỉm cười, cúi người bế bổng A Hành lên,
Cũng nhấc thử một cái: “Ừm, Tiểu Lục cũng vững chãi ra phết.”
Tiểu Lục ôm lấy cổ phụ hoàng, miệng cười toe toét, gật đầu thật mạnh.
“A Hành ăn uống chăm chỉ lắm, nên mới có thêm thịt.”
Bệ hạ gật đầu khen ngợi: “Rất tốt.”