Vừa nói, nàng vừa giơ cổ tay lên cho ta xem viên ngọc sáng lấp lánh.
“Thế A Chiêu còn nhớ phụ thân của Tạ nương nương không?”
Kim Chiêu lại gật đầu: “Nhớ, ông là đại tướng quân.”
Ta vỗ nhẹ lưng con bé, chậm rãi kể cho nàng nghe chuyện của Nhị ca và Tạ đại tướng quân.
Nhị ca ta là Thám hoa lang niên hiệu Long Trinh năm thứ mười bốn.
Lẽ ra có thể nương bóng gia tộc, chọn lấy một chức quan rực rỡ tương lai nơi kinh thành.
Nhưng người lại là kẻ phóng khoáng, ương bướng, quyết chọn con đường khó khăn nhất.
Tây xuất Ngọc Môn, làm sứ thần triều Đại Ung.
Vì chuyện này, phụ thân nổi trận lôi đình,
mắng người là nghịch tử, bắt quỳ từ đường suốt ba ngày ba đêm.
Thế nhưng, cũng chẳng làm lay chuyển được ý chí của người.
Thuở ấy, ta còn chưa nhập cung, là thân thiết với Nhị ca nhất.
Đêm khuya lén mang cơm đến từ đường cho người,
vừa đưa vừa khóc: “Nhị ca, sao huynh không chịu nghe lời phụ thân? Làm sứ thần kia có gì tốt chứ?”
Người nhai bánh bao, cười hì hì đầy lười biếng:
“A Tang à, đất Bắc chín châu đã bị man di chiếm đóng hơn trăm bốn mươi năm, ta cả đời chẳng thể làm tướng quân tung hoành chiến trận, chẳng thể đích thân đoạt lại giang sơn,
nhưng đó là đất của người Hán ta, là nơi dân ta sống.
Ta chỉ muốn nói với họ, chúng ta chưa từng quên họ.”
Không ai có thể ngăn được ca ca ta.
Lúc rời đi, người cười nói với ta: “A Tang, lần sau về, Nhị ca sẽ mang cho muội ngọc mã não đẹp nhất xứ Tây Vực.”
Sau này, người đi khắp chư quốc Tây Vực, vì Đại Ung và những vùng đất thất lạc mở ra một con đường trở về.
Người cũng mang về cho ta bao ngọc ngà châu báu, đẹp đến mê người.
Cho đến nay, lão binh trên đường Tây hành vẫn nhớ mãi vị sứ thần năm ấy, từng khí khái ngút trời mà nói: “Sẽ có một ngày, đất Bắc chín châu sẽ trở lại.”
Thế nhưng, khi chín châu chưa kịp quy phục, Nhị ca ta đã chết nơi vùng đất hoang vu ấy.
Năm đó, người chỉ vừa hai mươi lăm tuổi.
Về sau, chính Tạ đại tướng quân nhận mệnh thu hồi Bắc địa Cửu Châu.
Cũng chính là người, đã đem di thể của Nhị ca ta, nguyên vẹn, phong quang, đưa trở về cố thổ.
3
Kim Chiêu nước mắt rưng rưng, nghe xong mà lặng thinh không nói một lời.
Ta cúi đầu, dịu dàng lau nước mắt cho nàng: “A Chiêu, đây là ân tình chúng ta thiếu nhà họ Tạ, thiếu Tạ nương nương, phải khắc cốt ghi tâm.”
“Ông ngoại con chẳng phải từng dạy rồi sao? Làm người, phải biết báo ơn đáp nghĩa.”
“Tạ nương nương đã đi, nàng đem Tiểu Lục giao phó cho mẫu phi, mẫu phi há có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Huống hồ sau này có thêm người bầu bạn cùng A Chiêu, cùng đọc sách, cùng vui chơi, chẳng phải rất hay sao?”
Kim Chiêu nắm lấy tay ta, ngẩng đầu ngây thơ nhìn ta: “Mẫu phi, A Chiêu không phải đứa bé vô ơn bạc nghĩa đâu. Về sau con sẽ đối xử tốt với Tiểu Lục.”
Ta gật đầu mãn ý. Con bé này tuy tính tình mạnh mẽ, nhưng vẫn là đứa biết điều, hiểu lý.
“Chỉ là, lần này là lỗi ở mẫu phi. Không nói trước với con, thật sự là mẫu phi không phải. Cho nên, mẫu phi xin lỗi con.”
Kim Chiêu chui ra khỏi lòng ta, chu môi nói: “A Chiêu cũng có lỗi. Không nên nhỏ nhen, chẳng phân rõ trái phải đã giận dỗi. A Chiêu cũng xin lỗi mẫu phi.”
Ta cười, nhéo nhẹ mũi nàng: “Ừm, ta tha lỗi cho con rồi đó.”
Lúc ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mới nở nụ cười tươi rói.
Con bé nhảy phắt khỏi giường, ta thuận theo ánh mắt mà nhìn ra ngoài.
Thì thấy Tiểu Lục đang lấp ló sau cánh cửa, thò nửa cái đầu nhìn trộm.
Kim Chiêu chạy ào đến trước mặt Tiểu Lục, kéo tay hắn một cái rõ mạnh.
Giáng vẻ như một đại tỷ tỷ: “Tiểu Lục, sau này có tỷ ở đây che chở cho ngươi! Phù Hoa cung chính là nhà ngươi, ai cũng không được bắt nạt!”
Tiểu Lục nhìn Kim Chiêu, lại quay sang nhìn ta.
Ta mỉm cười gật đầu với hắn.
Thế là hắn quay đầu, nhào tới ôm chặt lấy Kim Chiêu.
Hai đứa nhỏ, ôm nhau chặt như keo sơn.
Tình xưa oán cũ, bỗng chốc hóa thành mây khói.
Buổi tối dùng bữa.
Kim Chiêu không ngừng gắp thức ăn cho Tiểu Lục.
Chẳng mấy chốc, bát cơm của Tiểu Lục đã đầy như núi.
Tiểu Lục ngạc nhiên đến mức miệng há hốc.
Lòng tốt này… tựa hồ có phần quá dư thừa.
Thế nhưng hắn vẫn từ tốn ăn hết tất cả trong bát, không sót lại gì.
Còn Kim Chiêu thì như thường lệ, vừa ăn vài miếng đã bắt đầu kén chọn.
Chẳng bao lâu, đã giở trò, lắc đầu không chịu ăn nữa.
Ta nhìn bát nàng còn nửa phần cơm, bèn nghiêm giọng: “Không được phung phí. Phải ăn hết.”
Kim Chiêu cụp mắt, buồn xo, từng hạt từng hạt gắp cơm bỏ vào miệng.
Vừa ăn vừa lí nhí than thở: “Không ăn nổi nữa mà ~”
Tiểu Lục vừa nghe, liền ôm bát, chạy đến trước mặt Kim Chiêu: “Để ta ăn giúp Ngũ tỷ tỷ.”
Ánh mắt Kim Chiêu lập tức sáng rỡ như sao.
Ta liền ho khẽ một tiếng, như lời cảnh báo.
Kim Chiêu ngước nhìn ta, thở dài khổ sở, bĩu môi rồi nghiêm túc nhìn Tiểu Lục: “Tiểu Lục, ta là tỷ tỷ, là gương mẫu. Ta phải tự mình ăn hết!”
Tiểu Lục gật gù, thu bát về: “Vâng! Ngũ tỷ tỷ thật giỏi!”
Rồi Kim Chiêu vùi đầu, hùng hục vét cơm trong bát, miệng lẩm bẩm: “Ăn nhiều, cao nhanh! Có sức mới đánh nhau được!”