Người đã đối nghịch với ta mười năm trời – Tạ Quý phi – cuối cùng cũng ch/ ế/ t rồi.
Nàng ta để lại Lục hoàng tử, trong chốc lát liền trở thành miếng bánh thơm ngọt trong cung.
Khắp hoàng cung, những phi tần không con đều muốn làm mẫu thân của hắn.
Nhưng hắn lại cố tình chọn ta.
Ta không đành lòng, bèn hảo ý nhắc nhở rằng: “Này… ngươi có biết mẫu phi ngươi xưa nay ghét ta nhất trong cung không?”
Hắn gật gù, suy nghĩ rồi chậm rãi đáp: “Nhưng mẫu phi nói, người là người tốt nhất trong cung.”
Nghe đến đây, ta thoáng sững sờ. Chẳng ngờ Tạ Minh Phó cuối cùng cũng có chút lương tâm.
Hắn tưởng ta không chịu, liền chu môi, đôi mắt ngấn lệ, nắm lấy vạt áo ta nũng nịu.
“Ôn nương nương, ta không kén ăn đâu. Người cho gì, ta cũng ăn. Ta dễ nuôi lắm, người… có thể để ta theo người không?”
Thôi vậy, nuôi thêm một đứa trẻ thì đã sao? Có gì khó đâu.
Cứ xem như ta trả món nợ tình cảm của Tạ Minh Phó.
Thế là ta vung tay quyết đoán: “Được! Từ nay về sau, ngươi chính là nhi tử của ta.”
Nhưng lời vừa dứt, trong lòng ta lại có chút băn khoăn.
Việc này… tựa hồ cũng chẳng phải do ta định đoạt.
Chung quy vẫn phải được bệ hạ gật đầu mới nên.
Ta xoa tay có chút ngượng ngùng.
“Này… nếu phụ hoàng ngươi không đồng ý, thì ta e là…”
Lời còn chưa dứt, công công theo sau Lục hoàng tử – Tô công công – đã vội giải thích:
“Bệ hạ nói, để Lục hoàng tử tự chọn. Nên nếu nương nương đồng ý, xin cứ dắt người về cung là được.”
Tô công công là đại thái giám bên cạnh bệ hạ, lời ông đã nói thì ta cũng không còn gì lo lắng nữa.
Vậy nên, giữa ánh mắt hâm mộ của các phi tần nơi hậu cung, ta dắt tay Tiểu Lục rời đi.
Lục hoàng tử tên là Lý Hành, người như tên, da trắng nõn nà, mặt mũi tuấn tú.
Chân mày đôi mắt rất giống mẫu thân hắn – người miệng cứng lòng mềm ấy. Nhưng tính khí lại ôn hòa hơn Tạ Minh Phó nhiều phần.
Trên đường hồi cung, ta bất giác nhớ đến câu nói hắn từng bảo – rằng Tạ Minh Phó nói ta là người tốt nhất trong cung.
Nghĩ đến đó, khóe môi ta khẽ nhếch lên, lòng không khỏi ấm áp.
“Mẫu phi ngươi thật sự thấy ta là người tốt nhất trong cung sao?”
Tiểu Lục gật đầu chắc nịch: “Ừm! Mẫu phi nói, Ôn nương nương tuy đầu óc không được nhanh nhẹn, nhưng lại thật thà. Có hơi thù dai, nhưng cũng nhớ ân tình của người khác, hơn hẳn các vị nương nương trong cung.”
Ta giật giật khóe miệng, nhất thời không biết Tạ Minh Phó đang khen hay đang móc méo ta nữa.
“Chỉ… chỉ thế thôi sao?”
Tiểu Lục lại nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Mẫu phi còn nói, người là kẻ trọng tình trọng nghĩa, che chở người thân bên cạnh. Nên… nàng bảo nếu nàng đi rồi, thì để ta theo người, người nhất định sẽ tốt với ta.”
Nói đến đây, đôi mắt vốn sáng ngời của Tiểu Lục lại thoáng u sầu.
Nàng đã dặn dò như vậy rồi… Thôi thì ta đại nhân đại lượng, không chấp nàng làm chi.
Ta nắm tay Tiểu Lục, trịnh trọng nói: “Tiểu Lục, mẫu phi ngươi nói đúng. Ôn nương nương sẽ đối đãi tốt với ngươi.”
Tiểu Lục mím môi, ngẩng đầu nhìn ta, cố chặn giọt lệ nơi khóe mắt.
Nghiêm túc gật đầu: “Ta… ta cũng sẽ đối tốt với Ôn nương nương!”
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Chỉ là, ta chưa từng ngờ.
Sau bao năm đối đầu với Tạ Minh Phó…
Người nàng cuối cùng tin tưởng nhất lại là ta.
Sớm biết vậy, khi xưa đã chẳng cần ngày ngày cãi cọ với nàng rồi.
Hồi cung.
Vừa thấy ta trở về, Kim Chiêu lập tức từ xích đu nhảy xuống, ôm chầm lấy chân ta.
Ngẩng đầu nũng nịu: “Mẫu phi, cuối cùng người cũng về rồi! Kim Chiêu nhớ người lắm đó ~”
Kim Chiêu vốn nghịch ngợm, hễ thấy ta về liền làm nũng, chắc chắn chẳng phải chuyện lành gì.
Ta cười mà chẳng cười, cúi người véo nhẹ má con bé: “Con đã luyện xong chữ đại hôm nay chưa? Mà đã chạy ra đu dây, hửm?”
Kim Chiêu buông ta ra, cười hề hề, ánh mắt đảo quanh đầy chột dạ.
Nghiêng đầu thấy Tiểu Lục, nàng vội vàng đánh trống lảng: “Mẫu phi, sao người lại đưa Tiểu Lục về rồi?”
Tiểu Lục sợ sệt nép sau lưng ta, rụt rè gọi một tiếng:
“Ngũ tỷ tỷ.”
Kim Chiêu xếp thứ năm trong các công chúa, nhưng cũng chỉ hơn Tiểu Lục có nửa tháng tuổi.
Ngày đó, ta cùng Tạ Minh Phó mang thai gần như cùng thời điểm. Vì Kim Chiêu ra đời sớm hơn Tiểu Lục, ta đã lấy làm đắc ý bao lâu.
Rốt cuộc cũng chiếm được một phần thắng thế nàng ta.
Ta dắt Tiểu Lục bước ra: “Từ nay về sau, Tiểu Lục sẽ cùng chúng ta sống chung.”
Kim Chiêu nghe thế liền sững sờ, môi nhỏ bĩu lên, quay người bỏ đi.
Ta bất lực thở dài một tiếng. Con bé này vốn tính khí bá đạo, ta không báo trước đã mang Tiểu Lục về, hẳn nó nghĩ có kẻ đến tranh giành sủng ái, nên mới dỗi hờn như thế.
Thấy Kim Chiêu bỏ đi, Tiểu Lục căng thẳng mím môi, ngẩng đầu nhìn ta, rụt rè thốt:
“Ôn nương nương, thực xin lỗi.”
Ta xoa đầu Tiểu Lục, mỉm cười dỗ dành: “Không cần xin lỗi, Tiểu Lục đâu có làm gì sai. Là Ôn nương nương sơ suất, chưa kịp nói với Ngũ tỷ tỷ của con.”
Sau khi giao Tiểu Lục cho mụ vú trong viện,
Ta liền đi tìm Kim Chiêu.
Kết quả vừa thấy, con bé đang chổng mông, trùm chăn kín mít lấy mình.
Ta bật cười, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo nàng ra, ôm vào lòng.
“Giận đến thế kia sao?”
Con bé hừ hừ đầy tức tối.
Ta nhẫn nại giảng giải: “A Chiêu còn nhớ Nhị cữu cữu không?”
Kim Chiêu gật đầu: “Nhớ chứ, Nhị cữu rất tốt, từng mang đường nhân từ ngoài cung cho A Chiêu ăn, ngon lắm. Còn tặng A Chiêu đá quý nữa, lấp lánh đẹp vô cùng.”