“Tỷ phu của muội làm sai chuyện, tự có triều đình xử lý.”

“Nhưng nếu phụ thân cũng bị liên lụy, Thẩm gia sẽ thật sự xong đời.”

“Mấy ngày nay mẫu thân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, phụ thân cũng chỉ sau một đêm đã bạc đầu.”

“Muội cứ coi như… coi như nể chút tình cảm khi còn nhỏ, giúp chúng ta cầu xin Hoàng hậu nương nương một lần, có được không?”

Ta nhìn nàng, chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Tình cảm khi còn nhỏ?

Khi còn bé, nàng giành y phục của ta, lấy trang sức của ta.

Ngay cả chiếc quạt tròn do chính tay ta làm, nàng cũng chỉ cần nói một câu:

“Muội muội nhường cho tỷ nhé.”

Sau đó liền đường đường chính chính chiếm làm của riêng.

Mẫu thân khen nàng dịu dàng hiền thục.

Phụ thân khen nàng đoan trang hào phóng.

Còn ta chỉ cần nói thêm một câu cũng sẽ bị mắng là không hiểu chuyện.

Thứ tình cảm như vậy, có gì đáng để nhớ?

Ta thản nhiên nói:

“A tỷ, tỷ quỳ nhầm người rồi.”

Nước mắt nàng càng rơi dữ dội.

“Thanh Nhi, tỷ biết muội oán chúng ta.”

“Nhưng chuyện rút thẻ năm đó…”

Nàng ngừng lại, cuối cùng nhắm mắt nói ra.

“Tỷ biết.”

Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống.

Nàng nghẹn ngào nói:

“Trong ống thẻ có hai chiếc thẻ ngắn, tỷ vẫn luôn biết.”

“Mẫu thân sợ tỷ mềm lòng nên đã nói trước với tỷ, bảo tỷ đừng để lộ sơ hở.”

“Hôm ấy muội khóc thành như vậy, không phải tỷ không đau lòng.”

“Nhưng tỷ cũng sợ vào cung.”

“Thanh Nhi, tỷ thật sự rất sợ…”

Ta nhìn nàng.

Thứ cuối cùng còn sót lại trong lòng ta rốt cuộc cũng hoàn toàn vỡ nát.

Ta đột nhiên bật cười, cười đến mức sắc mặt a tỷ cũng thay đổi.

“Cho nên thì sao?”

“Tỷ giải thích rồi, ta phải tha thứ cho tỷ sao?”

A tỷ vừa khóc vừa lắc đầu.

“Không phải, không phải, tỷ không có ý đó…”

Ta chậm rãi đứng lên, giọng lạnh như băng.

“A tỷ, từ khoảnh khắc tỷ im lặng chấp nhận chuyện ấy, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi.”

“Hôm nay tỷ quỳ ở đây không phải vì tình tỷ muội.”

“Tỷ chỉ sợ phú quý của mình biến mất, sợ Thẩm gia sụp đổ, sau này không còn ai chống lưng cho tỷ.”

“Bao nhiêu năm qua ta ở trong cung một mình, trong nhà chưa từng gửi lấy một lá thư, cũng chưa từng phái người hỏi thăm tin tức.”

“Ta biết Thẩm gia đã coi ta như chết rồi.”

“Chuyện ai cũng biết trong lòng, không cần nhắc lại nữa.”

Nàng ngồi bệt xuống đất, khóc đến không nói nổi một câu.

Ta xoay người, không nhìn nàng nữa.

“Người đâu, tiễn khách.”

Chương 7

Ngày tam ty hội thẩm, bầu trời âm u đến đáng sợ.

Ta phụng chỉ mang hồ sơ vào điện, đứng sau rèm châu, lần lượt trình lên những chứng cứ đã tra được trong những ngày qua.

Ban đầu thế tử Dũng Nghị Hầu vẫn còn cứng miệng.

Nhưng khi sổ sách do người quản kho An Châu để lại, khẩu cung của chuyển vận sứ Ninh Châu và huyết thư của phó tướng biên quân đồng thời được bày ra, cả người hắn lập tức mềm nhũn.

Nghiêm trọng hơn nữa, tư ấn của phụ thân ta cũng được tìm thấy trong lớp kẹp của nửa quyển sổ sách bị thiêu cháy.

Chứng cứ như núi.

Không còn đường chối cãi.

Trên triều, Dũng Nghị Hầu dường như già đi mười tuổi ngay tại chỗ, quỳ dưới đất đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Phụ thân thì mặt không còn chút máu, trán ép chặt xuống nền gạch, một câu cũng không nói nổi.

Hoàng đế long nhan đại nộ.

“Tham ô quân lương, lừa trên giấu dưới, lấy mạng tướng sĩ biên ải đổi lấy bạc.”

“Tốt lắm, thật sự tốt lắm!”

Người liên tiếp nói hai tiếng “tốt”, khiến cả đại điện không ai dám thở mạnh.

Cuối cùng, thánh chỉ được ban ngay tại triều.

Thế tử Dũng Nghị Hầu bị tước bỏ vị trí thế tử, phán trảm giam hậu.

Hầu phủ bị giáng tước ba bậc, gia sản bị tịch thu.

Dũng Nghị Hầu bị cách chức trong quân, đóng cửa tự kiểm điểm, chờ xử lý sau.

Còn phụ thân ta vì giúp che giấu sổ sách và thông báo tin tức cho đồng phạm, bị cách chức điều tra, phần lớn gia sản bị tịch thu.

Cả nhà phải rời khỏi tổ trạch trong kinh thành, ba đời không được bước vào cơ quan trọng yếu của triều đình.

Ngày tin tức truyền ra, cả kinh thành chấn động.

Không ai ngờ Dũng Nghị Hầu phủ và Thẩm gia từng phong quang vô hạn lại suy bại nhanh đến vậy.

Càng không ai ngờ, người thật sự nhổ tận gốc hai nhà này lại chính là nhị cô nương năm xưa bị Thẩm gia tự tay đưa vào cung.

Trong cung lời đồn nổi lên khắp nơi, nhưng từ đó không còn ai dám coi ta là “cô nữ được sủng ái”.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, ta không dựa vào nước mắt hay lấy lòng để đứng được đến ngày hôm nay.

Ta dựa vào bản lĩnh của chính mình, từng bước từng bước đi tới.

Sau khi vụ án kết thúc, ta trở về cung phục mệnh.

Hoàng hậu đang ngồi dưới cửa sổ cắt tỉa cành phù dung.

Thấy ta bước vào, việc đầu tiên người làm là nhìn sắc mặt ta.

“Mệt rồi sao?”

Ta lắc đầu.

“Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.”

Hoàng hậu đặt chiếc kéo vàng xuống, vẫy tay gọi ta tới.

Ta bước đến gần.

Người bỗng lấy từ trên bàn một tấm ngọc bài, đặt vào tay ta.

“Ý của bệ hạ là Thượng Án Ty đang thiếu một người có thể trấn giữ cục diện.”

Ta cúi đầu nhìn.

Trên ngọc bài khắc hai chữ:

Chưởng sự.

Ta sững người.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn ta.

“Từ hôm nay, con không chỉ là Thẩm nữ quan bên cạnh bổn cung.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-dung-no-giua-cung/chuong-6/