Lên xe hoa rồi, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi Trịnh Vũ: “Rốt cuộc anh đào đâu ra cái ‘của nợ’ này vậy?”
Trịnh Vũ gãi đầu: “Ái chà, bạn thanh mai trúc mã ở thị trấn hồi trước ấy mà, anh kể em nghe rồi đấy.”
“Nó nhất quyết đòi tới giúp, mẹ anh cũng thấy cần có người bên anh tham gia. Mà từ nhỏ con bé đã như đàn ông rồi…”
Nhìn cái vẻ hời hợt chẳng mảy may để tâm kia, tôi tức đến muốn nổ tung.
Tôi lạnh mặt: “Là người của anh thì anh phải quản cho tốt! Anh có biết sáng nay bạn em phải chịu bao nhiêu ấm ức không?”
Trịnh Vũ vội vàng nắm tay tôi, nịnh nọt: “Biết rồi biết rồi, vợ ơi, sau này anh sẽ mời các chị em ăn một bữa hoành tráng bù lại, ngày vui mà, đừng giận nữa nha.”
Có được mấy lời hứa hẹn của Trịnh Vũ, tâm trạng tôi mới dịu đi đôi chút.
Đến nhà Trịnh Vũ, đến lượt dâng trà cho nhà trai, ai ngờ Cao Vũ Tâm lại tiếp tục giở trò.
Trịnh Vũ là con nhà đơn thân, chỉ có một mẹ là bà Vương Thúy Hà.
Theo lý, tôi chỉ cần dâng trà cho mẹ chồng.
Thế nhưng khi chúng tôi chuẩn bị hành lễ, Cao Vũ Tâm bỗng nhiên thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh bà Vương — vốn là vị trí của cha Trịnh Vũ đã khuất.
Bà Vương không những không ngăn lại, ngược lại còn vỗ tay Vũ Tâm một cái, mặt đầy hài lòng.
Cao Vũ Tâm nghênh ngang vắt chân chữ ngũ, nhìn tôi cười toe:
“Thu Diệp, nào nào! Từ nhỏ chị đã coi Trịnh Vũ như con trai mình. Ba nó mất sớm, hôm nay chị thay ông ấy nhận chén trà này, cũng coi như hợp tình hợp lý rồi đó.”
Tôi cầm ly trà, bàn tay cứng đờ giữa không trung.
Tôi không nhìn cô ta, mà quay sang nhìn Trịnh Vũ, ánh mắt lạnh như băng.
Trịnh Vũ lúng túng gãi đầu, cười gượng: “Vợ à, Vũ Tâm nó… nó chỉ đùa thôi mà, em đừng để bụng. Nó thân với nhà anh lắm, mẹ anh cũng coi nó như con gái ruột ấy.”
“Thật vậy sao?” Tôi nhìn vẻ mặt không chút phản đối của bà Vương Thúy Hà, bật cười lạnh.
Tưởng tôi chết rồi chắc?
Tôi “rầm” một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn, quay người bỏ đi.
“Đám cưới này, không cưới nữa.”
“Ơ, Thu Diệp! Đừng mà!” Trịnh Vũ hoảng hốt, vội vàng kéo tôi lại, dỗ dành hết lời.
“Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi được chưa? Ngày vui mà, đừng nổi giận nữa. Anh bảo cô ấy đứng dậy, bắt cô ấy dậy ngay, được chưa?”
Anh ta vừa kéo vừa đẩy, ép tôi ngồi trở lại, rồi quay sang trợn mắt ra hiệu với Cao Vũ Tâm.
Cao Vũ Tâm bĩu môi, không cam lòng đứng lên, còn lầm bầm: “Không biết đùa, tiểu thư thành phố đúng là cao giá.”
Cuối cùng, ly trà đó, tôi chỉ dâng cho một mình bà Vương Thúy Hà.
Rời khỏi nhà anh ta, cho đến buổi lễ cưới tối hôm đó, có lẽ do nhận ra tôi thực sự nổi giận, Cao Vũ Tâm cuối cùng cũng chịu yên phận, không giở trò nữa.
Tôi cứ ngỡ, chuỗi trò hề trong ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể kết thúc tại nghi thức quan trọng nhất đời mình.
Kết quả, tôi vẫn quá ngây thơ rồi.
4
Trời sập tối, ánh đèn rực rỡ bao phủ lễ cưới ngoài trời.
Dưới sự hướng dẫn của MC, tôi và Trịnh Vũ trao nhẫn, đọc lời thề ước.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đẹp đẽ đến mức khiến tôi gần như quên hết những phiền toái ban ngày.
Nghi lễ kết thúc, bước vào phần ăn mừng cuối cùng.
Theo kế hoạch, nhóm phù dâu của tôi sẽ cầm những giỏ cánh hoa, rắc xuống khi tôi bước từ sân khấu xuống, tạo nên khung cảnh lãng mạn ngập tràn.
Tạ Nhã Nam, Triệu Tư Tư và Thẩm Lộ đã đứng vào vị trí, tay cầm những giỏ hoa tinh xảo.
Đúng lúc ấy, Cao Vũ Tâm – người vẫn đứng nép trong góc nãy giờ – cũng cười tươi bước ra.
Nhưng tay cô ta không cầm giỏ hoa, mà từ sau lưng rút ra một khẩu… súng nước đồ chơi màu đỏ.
Ngay khoảnh khắc tôi bước xuống sân khấu, giữa tiếng vỗ tay và reo hò của khách mời, cô ta nhắm thẳng vào tôi và bóp cò.
Từng dòng chất lỏng đỏ sệt phụt ra mạnh mẽ, chính xác bắn thẳng vào váy cưới trắng tinh và lớp trang điểm tỉ mỉ của tôi.
Khuôn mặt tôi, cổ tôi, ngực tôi – trong chớp mắt đều bị nhuộm bởi một mảng đỏ loang lổ chói mắt, tựa như máu tươi.
Toàn trường im phăng phắc.
Âm nhạc ngừng lại, tiếng vỗ tay ngừng lại, nụ cười trên gương mặt mọi người cũng đông cứng lại.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy cưới trắng muốt của mình, giờ chẳng khác gì một mảnh vải rẻ rúng, bê bết thứ nước đỏ ngọt tanh.

