Hắn tựa người lười biếng, một đầu tóc đen buông xõa bên vai, vài sợi rủ ra ngoài lan can đỏ, bên người là mỹ nữ hầu hạ như tranh vẽ.
Quả thực là một cảnh phú quý công tử say nằm nghiêng ngả, phóng túng mà phong lưu.
Mà ta, đầu tóc tán loạn, nguyệt sự thấm ướt cả xiêm y, hình dung chật vật chẳng ra gì.
Sau lưng có người đuổi tới, lập tức bắt lấy tay ta.
Khoảnh khắc ấy, ta ngẩng cao cổ, hướng về người trên lầu hô lên:
“Xin người cứu ta!”
Yết hầu khô khốc, mắt trợn tròn, tóc rối tung lòa xòa trước mắt.
Chỉ trong chớp mắt, sắc đỏ như mây lửa phủ kín tầm nhìn của ta —
Tạ Xuân Sơn vậy mà nhảy từ trên cao xuống!
Khuôn mặt ngạo nghễ khuynh thành ấy phóng đại trong đồng tử ta từng chút từng chút một.
Chỉ thấy hắn khẽ hé cánh môi đỏ thắm, hỏi rằng:
“Cớ sao lại cứu nàng?”
“Thiếp nguyện nghe theo sai khiến của Tạ hầu trong ba năm, dù làm trâu ngựa, đền ơn trả nghĩa, quyết không nuốt lời!”
Tạ Xuân Sơn bật cười khẽ một tiếng:
“Muốn làm thị thiếp, nô tỳ của ta, ngoài kia lắm kẻ chen nhau mà cầu, nàng có gì hơn người?”
Ta không đáp.
Ta đang chờ.
Chờ đến khi ánh mắt Tạ Xuân Sơn thoáng hiện vẻ khó chịu, lông mày nhíu lại — thì Tiết Trí đã đến.
“Tạ hầu thứ lỗi, xin người hãy buông vị hôn thê của Tiết mỗ.”
Ta xoay lưng về phía Tiết Trí, hướng về Tạ Xuân Sơn, chỉ mấp máy môi mà rằng:
“Người thấy đó.”
Tạ Xuân Sơn thoáng sững sờ, khóe môi chậm rãi nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú không che giấu.
Ta đã cược đúng!
Dù về sau có làm nô làm tỳ, chỉ cần đổi lấy điều ta cần, nữ tử cũng có thể co giãn như tằm, ta tuyệt đối không hối!
8
Tiết Trí không thể động thủ với sứ thần, chỉ đành sắc mặt khó coi mà rời đi.
Ta lúc ấy mới thả lỏng tâm thần, cơn đau bụng lại trỗi dậy.
Vết máu nơi váy mỗi lúc một loang rộng.
Tạ Xuân Sơn trông thấy, thần sắc lúng túng, liền gọi cung nữ tới.
Hắn còn chưa rời đi, đã nghe ta thản nhiên nói với thị nữ:
“Miếng vải lót của ta cần thay rồi, phiền cô mang thêm ít nước ấm lại đây.”
Tạ Xuân Sơn nhìn ta đầy kinh ngạc:
“Nàng chẳng ngại trước mặt ta chút nào. Chẳng lẽ họ tiết kia lại ưa thích nữ tử như thế?”
Ta khẽ mỉm cười.
Ta là người từng sống đến năm mươi tuổi, từ lâu đã chẳng còn quá bận lòng đến chuyện nam nữ phòng bị nữa.
Huống hồ, nữ tử đến nguyệt sự vốn là lẽ thường, chẳng đáng lấy đó làm điều hổ thẹn.
Nghĩ đến đây, ta chẳng rõ nên cảm ơn Tiết Trí hay không.
Hắn cho ta một đời vinh hoa, mới mấy năm đầu đã không cần ngó sắc mặt phụ thân.
Người một khi đứng trên cao, tự nhiên sẽ hiểu, nhiều lễ nghi quy củ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để kẻ trên dễ bề khống chế kẻ dưới.
Tựa như việc hạ nhân thấy ta phải hành lễ, đó là để thể hiện địa vị của ta, cũng là để trong lòng họ sinh kính sợ, từ đó trung thành hơn.
Những giáo điều khe khắt về nam nữ chi phòng, chẳng phải cũng là vì muốn trói buộc nữ tử hay sao?
Nhưng nếu lợi ích đủ lớn, thì mọi quy tắc đều có thể bị phá vỡ.
Tựa như Trưởng công chúa có tài thao lược binh mã, Tiên đế và quân vương cũng liền cho phép nữ nhân làm tướng quân.
Đêm đến.
Ta an nhiên nằm ngủ.
Một giấc vốn nên êm đềm, lại bị Tiết Trí đánh thức.
“A Trúc, ta đến đón nàng về.”
Ta tránh khỏi tay hắn.
Hắn dịu giọng khuyên nhủ:
“Tạ Xuân Sơn chẳng phải người tốt lành gì, nàng theo ta về, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng…”
Quả là hồ đồ.
Tửu lâu do sứ thần nước Tần bao trọn, đâu phải nơi muốn vào là vào được?
Tạ Xuân Sơn lúc này tám phần mười là đang nấp nơi nào đó để xem tuồng.
Ta lạnh lùng nói:
“Tiết công tử, ta đối với ngài không có nửa phần tình ý nam nữ, xin đừng dây dưa thêm nữa.”
Hắn khẽ cười khổ:
“Nàng hà tất phải giận ta? Có phải là vì bài Tướng tiến tửu ta làm mấy ngày trước?”
Ta ngẫm nghĩ rất lâu, cũng chẳng lục ra được ký ức nào về bài Tướng tiến tửu ấy trong mấy chục năm sống.
May mà Tiết Trí giải thích:
“Là do Trưởng công chúa đánh thắng nước Ngụy, ta cảm khái mà viết, nàng chớ hiểu lầm.”
Thì ra là chuyện đó.
Ta hai kiếp đều chưa từng hiểu lầm.
Nhưng giờ hắn lại sốt sắng phân bua như vậy, chẳng phải là chột dạ hay sao?
Ta thuận miệng nói:
“Tình ý Tiết công tử dành cho Trưởng công chúa khiến thiếp cảm động. Thiếp xin chúc hai vị trăm năm hòa hợp.”
Nghe xong, sắc mặt Tiết Trí trắng bệch.
“Nếu Tiết công tử còn chưa đi, thiếp sẽ gọi người.”
Tiết Trí nhìn ta thêm mấy lần, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi, loạng choạng chẳng vững.
Hắn đi rồi, Tạ Xuân Sơn từ xà nhà nhảy xuống.
Hắn đánh giá ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Rốt cuộc nàng có gì hấp dẫn mà khiến hắn đối đãi như vậy? Hắn thích nàng đến thế, nàng không thấy cảm động sao?”
Thích như thế nào?
Chẳng qua là lén lút đến tửu lâu, định bắt ta về mà thôi.