Chậm rãi giơ tay lên, tát thẳng một cái vào mặt Lý Cảnh!

“Cảnh nhi là đích tử hầu phủ, sao ngươi có thể đánh nó?!”

“Bản cung muốn đánh thì đánh, còn cần chọn ngày giờ sao?”

Lớp mặt nạ yếu đuối của hầu phu nhân lập tức bị xé toang, bà ta giận đến đỏ mặt tía tai, tay run rẩy chỉ thẳng vào ta.

Ngứa mắt.

Ta giơ cánh tay, lại vung một cái tát lên mặt bà ta.

Đông Hương hầu trừng mắt suýt rớt tròng, gào lên: “Ngay cả trưởng công chúa được hoàng thượng yêu quý nhất còn chẳng dám ra tay với phụ mẫu của phu quân, ngươi… ngươi còn giữ lễ nghĩa phụ đạo gì nữa?! Ta phải vào cung cáo ngươi với bệ hạ!”

“Ngươi cũng xứng?”

Ta chẳng buồn nhiều lời, ra tay như gió, tát thẳng không chút nương tình!

Ba cái tát giòn tan khiến cả phòng lặng ngắt như tờ, không khí nặng nề đến lạ lùng.

Chỉ nghe thấy Lý Vân hít sâu một hơi lạnh.

Ta mặt không đổi sắc, xoay cổ tay.

Khi tát cái lão già kia hơi mạnh, cổ tay có chút tê rần.

Nói về sủng ái, ta tự biết chẳng bằng trưởng công chúa.

Nhưng để làm một vị chưởng công chúa, cũng chẳng phải chuyện khó.

Ta nhặt chiếc trâm ngọc thiếu một đuôi, chậm rãi đưa mắt nhìn ba người trước mặt:

“Mở to cặp mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ.”

“Đây là trâm ngọc ngũ phụng đính châu do phụ hoàng thân ban cho bản cung trước khi xuất giá. Nhờ phúc của Lý Cảnh, nay đã gãy mất một đuôi.”

“Tự tiện làm hỏng vật ngự ban, theo luật là phải bị phạt chặt chân. Bản cung đánh vài cái, còn không xứng đáng sao?!”

Sắc mặt Đông Hương hầu từ đỏ chuyển sang trắng, khí thế lúc trước lập tức tan biến.

“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm…”

Ta thấy cái lão phụ thân vô dụng này là đã ngứa mắt.

Tay phải đã tê, liền đổi sang tay trái mà tát, đánh cho đến khi mặt lão sưng vù không dám lên tiếng.

“Vừa nãy chẳng phải còn hăm he muốn vào cung cáo trạng sao? Sao giờ đã thay đổi sắc mặt?”

“Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xem phụ hoàng sẽ xử phạt ai – là ngươi, hay là bản cung?”

Đông Hương hầu cuối cùng cũng chịu cúi đầu, rạp người hành lễ: “Là vi thần dạy con không nghiêm, cầu xin công chúa khoan dung. Vàng bạc châu báu trong phủ, công chúa thích gì cứ lấy, chỉ xin đừng kinh động đến thánh thượng!”

Vài ngày trước mới bị phụ hoàng trách phạt, nếu lại mang thêm tội bất kính, e rằng khó giữ được đầu.

Nhà họ Lý ở kinh thành từ nay đừng mong chen chân giữa giới quyền quý nữa.

“Thế mới gọi là biết điều.”

Ta nghiêng người tựa lên ghế gỗ lim chạm rồng, lười nhác chỉ tay về phía hầu phu nhân:

“Ngươi, đem toàn bộ của hồi môn của chính thất ra đây, thiếu một món, bản cung tát một cái.”

Lại chỉ về phía Lý Cảnh:

“Cút ra từ đường quỳ, chép gia huấn một trăm lần, đem đến trình cho ca ngươi xem.”

Mấy người kia tuy giận mà không dám phát, chỉ đành răm rắp làm theo.

Lý Vân ôm hộp trang sức của mẫu thân ruột, lệ rơi không ngớt.

“Ta cứ ngỡ, đến khi kế vị tước vị cũng chưa chắc lấy lại được di vật của mẫu thân.”

“Công chúa, đều nhờ có nàng…”

Đều là những kẻ mất mẫu thân từ nhỏ, ta thấu hiểu nỗi đau này, liền nhẹ nắm lấy tay chàng.

Mẫu thân ta vốn là một cung nữ, sau khi sinh ta mới được phong Quý nhân.

Về sau mười năm không thể tiến thêm, dầu cạn đèn tắt, trừ kinh nghiệm sinh tồn truyền lại cho ta, chẳng để lại gì cả.

Lý Vân ngước đôi mắt mờ lệ, như chợt nhớ điều gì: “Đúng rồi, trâm kia để mai ta đem đến Trân Phẩm Các tu sửa. Nhỡ đâu để Hoàng thượng thấy, trách phạt nàng thì chẳng hay.”

Ta khẽ cười: “Chiếc trâm đó căn bản không phải ngự ban, chỉ là bản cung thuận miệng bịa ra để dọa bọn họ thôi.”

Mặt Lý Vân lộ rõ vẻ cảm động, lặng lẽ đan chặt tay ta.

“Công chúa đối với ta như thế, thật không biết phải cảm tạ thế nào cho phải…”

“Ba năm trước chàng đã cảm tạ rồi đấy chứ.”

Ta khẽ nháy mắt.

“Năm ấy yến tiệc thưởng hoa, ta vấp ngã, đến muộn. Hoàng hậu hôm ấy tâm tình bất ổn, suýt nữa giáng tội, may nhờ chàng giải vây giúp.”

“Khi ấy ta đã thầm nhủ, nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp chàng thật tốt. Không ngờ chàng lại khách khí đến giờ, thành thân rồi còn công chúa công chúa gọi mãi.”

Lý Vân khẽ chau mày, thoáng kinh ngạc:
“Hóa ra nữ tử năm ấy là nàng ư?”

“Công chúa… không, phu nhân nay dung mạo lại càng rực rỡ, ta nhất thời không nhận ra, thật đáng tội.”

Lý Vân đối với ta ân cần tỉ mỉ, không có mẫu thân chồng làm khó, chúng ta sống một thời gian rất yên vui.

Chàng ngâm thơ, ta họa vần; chàng gảy đàn, ta múa điệu.

Cho đến một khúc kết thúc, chàng đột nhiên che miệng ho khan.

“Chàng bị phong hàn đã gần nửa tháng, uống thuốc mãi mà không thấy thuyên giảm?”

Trong lòng nghi hoặc, ta lặng lẽ mời thái y quen trong cung đến bắt mạch.

Chẩn mạch xong, chỉ thấy Triệu thái y sắc mặt ngưng trọng:

“Công chúa, tình trạng phò mã không giống phong hàn, mà tựa hồ trúng độc.”