A nương không muốn rời xa phụ thân ta, đành để ta lên đường trước một bước.

Ta và Tiêu Vân Hằng tái ngộ chính là lúc đó.

Ta không biết, khi ấy hắn vừa cãi nhau với Tạ Văn Oanh.

Chỉ vì hắn đến trễ, lỡ mất cuộc hẹn với nàng.

Thiếu nữ tức giận, liền xé nát chiếc túi hương:

“Lại là lý do, toàn là ngụy biện! Ai biết được có phải ngươi lén đi gặp nữ tử khác hay không?”

“Cái túi hương này, nhìn cũng chẳng giống vật mẫu thân ngươi để lại, chắc là tang vật do tiện nhân nào đó đưa cho ngươi lén lút tỏ tình chứ gì? Có phải là cô gái ngoài quan ải mà ngươi vừa nhắc tới không?”

Lời còn chưa dứt, nàng liền bị Tiêu Vân Hằng quát lớn một tiếng, đẩy ngã xuống đất.

Nàng không thể tin nổi mà nhìn hắn, người xưa nay chưa từng nổi giận thật sự với nàng, vậy mà lúc này lại chẳng thèm liếc mắt một cái, chỉ cúi người, đỏ mắt đi nhặt từng mảnh túi hương đã bị xé nát.

Thiếu nữ giậm chân, bật khóc nức nở:

“Tiêu Vân Hằng, ngươi dám đối xử với ta thế này sao?”

“Ngươi chớ có mà hối hận!”

Nàng quay đầu bỏ chạy, trong lòng nghĩ hắn sẽ đuổi theo, dỗ dành một phen, nói vài lời dịu dàng, rồi nàng mới miễn cưỡng tha thứ.

Thế nhưng Tiêu Vân Hằng không đuổi theo.

Mà ta, đúng lúc ấy xuất hiện, vừa vặn trông thấy một màn kia.

Một bàn tay thon nhỏ đưa cho hắn mảnh vải cuối cùng, hắn ngẩng đầu.

Thiếu nữ kia mày mắt dịu dàng, hệt như lúc còn ở biên ải:

“Ca ca Vân Hằng, huynh lại làm rách rồi?”

Lúc ấy ta vừa đến, không hay biết ân oán giữa hắn và người con gái khác, chỉ là vui mừng vì sau hai năm xa cách, chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại.

Đương nhiên cũng chẳng phát hiện được sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt hắn, giọng khẽ run lên:

“Niệm Thanh…”

7

Hoàng đế cữu cữu và ngoại tổ mẫu đều rất thương ta.

Nhất là ngoại tổ mẫu, vừa trông thấy ta liền ôm vào lòng, không ngớt lời xót xa vì ta chịu khổ.

Về phần Tiêu Vân Hằng, bọn họ không hề giấu diếm việc ta hồi kinh là để chọn phò mã.

Huống hồ chuyện giữa ta và hắn, A nương cũng từng đề cập sơ lược trong thư.

Không nghi ngờ gì, Tiêu Vân Hằng chính là chàng rể mà A nương vừa ý.

Chỉ tiếc, A nương không biết rằng trong kinh hắn đã vướng vào một mối quan hệ rối rắm với người khác, cũng giống như ta khi ấy chẳng hiểu vì sao hắn lại lặng đi, không hề vui vẻ như tưởng.

Cữu cữu nhìn thấu tất cả, ánh mắt sâu xa nói với hắn:

“Trẫm nghe nói gần đây Minh Ninh quận chúa khiến ái khanh không được vui, nha đầu đó được sủng ái quá mức, làm việc có phần lỗ mãng. Nếu ái khanh có điều gì bất mãn, cứ nói với trẫm, trẫm tuyệt không thiên vị.”

Minh Ninh quận chúa?

Ta ngẩn người, chẳng phải là người đã xé nát túi hương của mẫu thân hắn hay sao?

Tiêu Vân Hằng thoáng sửng sốt, liền quỳ xuống thưa:

“Thần và Minh Ninh quận chúa đã bất hòa từ lâu, nay nàng ấy làm việc thật quá phận, thần… đa tạ Hoàng thượng chủ trì công đạo!”

Ấy chính là lời cắt đứt mọi duyên nợ.

Mà đó cũng là câu trả lời mà cữu cữu ta muốn nghe.

Một bên là quận chúa do người tự tay nuôi lớn, một bên là ngoại sanh nữ mà người cảm thấy áy náy.

Người không muốn Tiêu Vân Hằng lưỡng lự dây dưa, lại càng không muốn hoàng thất bất hòa.

Vậy là, Minh Ninh quận chúa bị cấm túc ba tháng.

Đến hôm nay mới được ra ngoài.

Nhưng chẳng đợi được lời xin lỗi của Tiêu Vân Hằng, ngược lại lại chờ được tin hắn dẫn theo một nữ tử, cùng nhau xuất hiện trong yến hội Bách Hoa.

Quận chúa đường đường kim chi ngọc diệp, nào từng chịu qua uất ức thế này?

Tức giận xông thẳng vào trong, tát ta một cái giữa bao người:

“Cũng tự xưng là tiểu thư thế gia, đồ bản cô nương không cần ngươi cũng chạy theo mà nhặt lấy?!”

8

Từng chuyện cũ lần lượt xảy đến, cuối cùng dẫn tới cục diện ngày hôm nay.

Ta bị Tiêu Vân Hằng lập tức chắn ra phía sau, giọng nói mang theo không vui:

“Ta và Niệm Thanh từ trước đến nay đều giữ lễ mà đối đãi, quận chúa xin nói năng cẩn trọng.”

Nhưng Tạ Văn Oanh lại như bị đâm trúng nhược điểm, càng thêm giận dữ:

“Niệm Thanh, Niệm Thanh, thì ra đã thân thiết đến mức gọi cái tên ấy ngọt xớt như vậy rồi!”

“Ngươi còn bênh vực nàng ta?!”

“Nàng ta rõ ràng biết chuyện giữa ta và ngươi, vậy mà còn dựa thế bệ hạ và người mẫu thân gả đi xa để ép ngươi cưới nàng, nếu không phải không biết liêm sỉ thì là gì?!”

“Chỉ là một kẻ nhà quê từ biên ải tới mà thôi, có gì giỏi giang hơn người chứ? Các ngươi dựa vào cái gì mà ai ai cũng đứng về phía nàng ta?!”

“Văn Oanh!”

Tiếng quát của Tiêu Vân Hằng vang lên đầy giận dữ, khiến cả yến tiệc đều im lặng.

Hắn thật sự đã nổi giận rồi.

Mà hắn nhất định sẽ giận.

Vì hắn từng sống ở biên cương.

Hắn biết gió ở đó lạnh giá đến nhường nào, biết rõ vì chống giặc ngoại xâm mà thi thể xếp chồng cao bao nhiêu.

Trong khi ở kinh thành xa xôi kia, bọn họ lại sống trong ca múa yến tiệc, ngập trong rượu thịt xa hoa.

Vậy thì tại sao chỉ một câu “chẳng phải chỉ là một kẻ nhà quê từ biên ải tới thôi sao” lại có thể dễ dàng nói ra?

“Từ đầu đến cuối, là quận chúa nhìn ta không thuận mắt, nhiều lần cố ý gây sự. Ta đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, coi như tận tình tận nghĩa, vậy còn có chuyện tư tình gì giữa ta và người nữa?”

Hắn từng chữ từng câu nói ra trước khuôn mặt trắng bệch của Tạ Văn Oanh:

“Niệm Thanh và ta là thanh mai trúc mã. Nàng đến kinh thành, ta che chở nàng vốn là việc nên làm, huống chi tướng quân Lưu còn là ân sư của ta.”

“Cho nên, xin quận chúa hãy tự trọng, đừng dây dưa thêm nữa.”

“Hôn sự… ngươi, ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt với ta sao?”

Tạ Văn Oanh cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nước mắt tuôn rơi.

Tiêu Vân Hằng không tránh không né:

“Vốn dĩ không nên có liên hệ, thì sao gọi là đoạn tuyệt được.”

“Ngươi nói bừa! Ngươi đã quên lúc cùng ta cưỡi ngựa đi săn, lúc bế ta lên từ trong hồ, sợ ta cảm lạnh mà âm thầm đưa thuốc… những chuyện ấy là gì hả?!”