Khi đưa hắn đi tìm đại phu, bà còn rơi lệ:

“Mẫu thân con năm đó cũng từng là bằng hữu cũ của ta, không ngờ lại sớm như thế mà hương tiêu ngọc vẫn.”

A nương ở nơi biên ải xa xôi, chuyện trong kinh thành biết được chẳng là bao, nay gặp lại hài tử của cố nhân, sao có thể không cảm khái?

Tiêu Vân Hằng cũng đỏ hoe mắt.

Còn ta, ta tự tay nhặt lấy túi hương đã sứt chỉ ấy, cười nói với hắn:

“Ca ca Vân Hằng đừng khóc, tay nghề thêu thùa của Niệm Thanh rất tốt, nhất định sẽ vá lại thật khéo, không nhìn ra vết cũ đâu.”

Vậy mà tại sao hắn lại càng khóc nhiều hơn?

Ta lúc ấy còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết gãi đầu khó hiểu.

________________________________________

5

Đám binh sĩ gây rối ấy bị phụ thân ta xử lý nghiêm theo quân pháp.

Tiêu Vân Hằng được người mang theo bên cạnh, từ đó dần được rèn giũa thành tài.

Khi gặp lại, hắn đã không còn vẻ ủ dột ban đầu, nơi chân mày nơi ánh mắt đều thêm phần kiên nghị và ổn trọng.

A nương gọi ta đến trước mặt, tay cầm quạt tròn chỉ vào hắn rồi cười bảo:

“Niệm Thanh, từ nay về sau, hắn chính là nghĩa tử của phụ thân con, con thật sự phải gọi hắn là ca ca rồi.”

Vốn chỉ là lời trêu ghẹo của người lớn, vậy mà Tiêu Vân Hằng lại đỏ bừng mặt, lúng túng không biết làm sao.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, lúc người lớn đang bàn chuyện nghiêm túc liền lén kéo hắn ra ngoài.

“Niệm Thanh…”

Hắn lớn hơn ta hai tuổi, nhìn ta như muốn nói điều gì đó, nhưng ta đã đưa tay ra hiệu im lặng, rồi lặng lẽ lấy món đồ giấu lâu trong tay áo ra.

“Xem này! Có đẹp không?”

Ta vui vẻ nói với hắn:

“Đây là ta thêu rất lâu mới xong, có phải trông y như lúc ban đầu không? Như vậy thì ca ca Vân Hằng sẽ không khóc nữa, đúng không?”

A nương nói, Tiêu Vân Hằng thật đáng thương.

Mẫu thân mất sớm, lại có kế mẫu cay nghiệt.

Tuổi còn nhỏ mà đã bị đưa đến biên ải giá lạnh, nếu không phải A nương là cố nhân của mẫu thân hắn, ra tay giúp đỡ, thì ai dám chắc hắn có thể cầm cự được đến bao lâu?

Ta rất ngoan, nên khi vá túi hương ấy, ta đã dốc hết tâm sức, tay còn bị kim đâm mấy lỗ.

Ta nghĩ Tiêu Vân Hằng sẽ vui.

Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc túi hương ấy, rồi nhìn sang bàn tay bị thương của ta.

Hắn khóc.

6

Ngày tháng nơi biên ải tuy gian khổ, nhưng cũng yên bình.

Tiêu Vân Hằng thật sự đã trở thành một vị tiểu tướng quân ra trận giết địch.

Mỗi lần hắn trở về, trong tay đều có món quà nhỏ dành cho ta, hoặc là ngọc quyết lấy được từ bọn man di, hoặc là bó hoa dại hái bên đường lúc trở về.

Rồi dỗ ta:

“Đừng khóc nữa, ta không phải vẫn bình an trở về đây sao? Có Niệm Thanh đợi ta, ta nào nỡ chết.”

Thế nhưng ta vẫn không kìm được nước mắt, vì ta thực sự sợ.

Năm xưa khi giặc man di xâm phạm, phụ thân ta cũng như hắn, cưỡi ngựa ra đi.

Ba ngày ba đêm, A nương không hề chợp mắt, còn ta thì ngây ngô bất an.

Người trở về, lại là phụ thân toàn thân đầy máu.

Đại phu nói, nếu chậm thêm một chút, e rằng phụ thân ta đã không còn tỉnh lại được.

Ta vĩnh viễn không thể quên thân thể đầy thương tích của phụ thân năm đó, càng sợ Tiêu Vân Hằng sẽ đi vào vết xe đổ ấy.

Cho nên mỗi lần hắn dẫn binh ra trận, lòng ta đều nơm nớp lo âu.

A nương trêu chọc ta mỗi lần hắn đến gặp:

“Con gái ta, e là không giữ được nữa rồi.”

Ta và Tiêu Vân Hằng nhìn nhau một cái, đều đỏ mặt.

Nhưng thứ đến nhanh hơn cả chuyện nước chảy thành sông, lại là thánh chỉ từ kinh thành.

Mấy năm nay Tiêu Vân Hằng liên tiếp lập công nơi biên ải, phụ thân hắn rốt cuộc cũng nhớ tới đứa trưởng tử này, bèn vào triều vì hắn mà cầu phong, cũng là vì cầu lợi cho nhà họ Tiêu.

Tiêu Vân Hằng liền theo thánh chỉ hồi kinh.

Trước khi đi, hắn mỉm cười vẫy tay với ta:

“Niệm Thanh, đợi ta trở về!”

Lần đợi ấy, kéo dài suốt hai năm.

Nhưng người đến kinh thành trước lại là ta.

Nguyên nhân không gì khác, bởi ta đã đến tuổi cập kê, cũng nên chọn phò mã.

Hoàng đế cữu cữu vì áy náy với A nương, nên đích thân viết thư mời người dẫn ta hồi kinh, một là chọn phò mã cho ta, hai là để ngoại tổ mẫu cũng có thể gặp lại nữ nhi.

Chẳng ngờ, biên ải lại xảy ra biến động.