“Câm miệng!” Tô Lỗi gầm lên với vợ, “Sáu bảy trăm nghìn! Cô bảo tôi đào đâu ra sáu bảy trăm nghìn! Bán nhà đi rồi vợ chồng mình ở đâu? Ở ngoài đường à?”
Anh ta quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn tôi.
“Tô Niệm, mày vừa lòng chưa? Mày chỉ muốn ép tao phải nói ra câu này, đúng không?”
“Tôi không ép anh.” Tôi đáp, “Là tự anh chọn.”
“Được.” Tô Lỗi cười khẩy, “Vậy mày nhớ cho kỹ, hôm nay là do mày ép, không phải tao không muốn cứu.”
Bác sĩ Lâm nhìn chúng tôi, im lặng rất lâu.
“Chắc chắn chọn điều trị bảo tồn chứ?”
“Chắc chắn.” Tô Lỗi nói.
“Vậy ký vào giấy cam kết từ chối phẫu thuật đi.” Bác sĩ Lâm rút ra một tờ tài liệu khác.
Tô Lỗi giật lấy cây bút, xoẹt xoẹt ký tên.
Tô. Lỗi.
Hai chữ ngoằn ngoèo, như hai tảng đá đè nặng trên mặt giấy.
Ký xong, anh ta vứt bút xuống, kéo Trần Phương đi thẳng về phía thang máy.
“Đợi đã.” Tôi gọi anh ta lại.
Tô Lỗi khựng bước, không quay đầu.
“Thẻ lương hưu của bố, đang ở chỗ anh đúng không?”
Anh ta quay người lại, trừng mắt nhìn tôi.
“Thì sao?”
“Điều trị bảo tồn cũng tốn tiền. Một tháng tiền thuốc men cộng với chăm sóc, tốn khoảng hai ba chục nghìn. Lương hưu của bố một tháng 3 nghìn 8, hai năm rưỡi là 114 nghìn. Số tiền này, phải mang ra để chữa bệnh cho bố.”
Mặt Tô Lỗi trắng bệch.
“Đó là tiền bố cho tao—”
“Bố đưa anh giữ hộ, không phải cho anh tiêu.” Tôi nhìn sang bác sĩ Lâm, “Bác sĩ, nếu thẻ lương hưu của bệnh nhân do người nhà giữ, có thể lấy đó làm nguồn viện phí được không?”
“Được.” Bác sĩ Lâm gật đầu, “Có mật khẩu là quẹt được.”
“Tôi biết mật khẩu.” Tôi nói, “Sinh nhật bố. Mùng 8 tháng 9 âm lịch.”
Nắm đấm của Tô Lỗi siết chặt lại.
“Tô Niệm, mày muốn cướp tiền của tao à?”
“Đó không phải tiền của anh.” Tôi nói, “Đó là lương hưu của bố.”
Trần Phương nhảy dựng lên: “Cái thẻ đó là do bố chính tay đưa cho anh Lỗi! Dựa vào đâu mà cô nói lấy là lấy!”
“Thế bố có chính miệng nói là tặng luôn lương hưu cho anh chị không? Hay là bảo anh chị giữ hộ?”
Không ai trả lời.
“Được thôi.” Tôi gật đầu, “Anh chị không đưa cũng được. Sau này viện phí của bố, sẽ trừ vào thẻ lương hưu. Số tiền 3 nghìn 8 mỗi tháng anh chị đã rút ra tiêu, coi như là anh chị nợ bố. Tôi sẽ nhờ luật sư tính toán cho rõ ràng.”
“Luật sư?” Tô Lỗi cười phá lên, “Tô Niệm, mày dọa ai đấy? Con kế toán quèn lương tháng 5 nghìn 8 như mày mà mướn nổi luật sư à?”
“Mướn nổi hay không, anh cứ chờ xem.”
Tô Lỗi sững lại một giây, vung tay áo hậm hực bỏ đi.
Trần Phương bế con vội vàng lếch thếch theo sau, đến cửa thang máy còn quay lại lườm tôi một cái.
Bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa thang máy.
Hành lang lại chỉ còn mình tôi.
Bác sĩ Lâm thu dọn giấy tờ, nhìn tôi một cái.
“Nếu điều trị bảo tồn, phải xem diễn biến bệnh tình thế nào. Nếu vùng xuất huyết không lan rộng, chi phí một tháng khoảng 20 nghìn. Nếu xấu đi—”
“Cứ tính tạm 20 nghìn đã.” Tôi nói, “Thẻ lương hưu của bố tôi đang ở chỗ anh trai, khả năng cao anh ta sẽ không chịu giao ra. Phần còn thiếu, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp.”
“Lúc nãy cô bảo cô không có—”
“Đúng là tôi không có 600 – 700 nghìn tệ.” Tôi nói, “Nhưng mỗi tháng 20 nghìn, tôi có thể nghĩ cách được.”
Bác sĩ Lâm nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Cuối cùng ông gật đầu, bỏ đi.
Tôi rút điện thoại ra.
WeChat của Tô Lỗi nảy lên một tin nhắn.
“Tô Niệm, từ hôm nay trở đi, tao không có đứa em gái như mày.”
Tôi không trả lời.
Ba giây sau lại có thêm một tin.
“Thẻ lương hưu của bố, tao đã đi báo mất rồi. Mày đừng hòng động vào một xu.”
Vẫn không trả lời.
Tin thứ ba.
“Mày thích tính toán nợ nần đúng không? Được thôi, lúc mẹ mất, số tiền tiết kiệm 120 nghìn tệ đó là bố đồng ý cho tao. Thẻ lương hưu cũng là bố tự nguyện giao cho tao giữ. Mày thích kiện thì đi mà kiện, tòa án cũng chẳng bênh mày đâu.”

