“Cháu đang nói lý.” Tôi đáp, “Bác cả à, 500 tệ, đến đăng ký khám chuyên gia cũng hết 300 rồi. Bác đang bố thí cho bố cháu, hay đang bố thí cho lương tâm của chính bác vậy?”

Điện thoại bị cúp cái rụp.

Tiếng tút tút báo máy bận.

Tô Lỗi trừng mắt nhìn tôi, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

“Mày điên rồi à? Mày dám nói chuyện với bác cả kiểu đấy?”

“Sao tôi lại không dám?” Tôi trả điện thoại cho anh ta, “Ông ấy là bác tôi, không phải bố tôi. Bố tôi đang nằm trong phòng cấp cứu, ông ấy bỏ ra 500 tệ. Cái thứ tình thân đó đáng giá bao nhiêu, tự ông ấy rõ.”

Ba giây sau, nhóm chat gia đình nổ tung.

Bác cả cắt cúp vài câu nói của tôi, ném vào trong nhóm.

“Con Niệm Niệm này, trong mắt nó chỉ có tiền! Tôi có lòng tốt khuyên bảo nó, nó lại dám chê tôi chuyển ít, làm tôi mất mặt ngay trong nhóm! Nhà họ Tô chúng ta từ bao giờ lại chứa chấp cái loại vô ơn bạc nghĩa này!”

Cô ba đáp ngay lập tức: “Niệm Niệm làm người ta lạnh lòng quá!”

Chú hai: “Con bé này từ nhỏ đã cứng đầu, giờ càng lúc càng vô phép vô tắc.”

Dì út: “Anh Kiến Quân thương nó uổng công rồi!”

Chị họ: “Niệm Niệm làm thế quá đáng thật, bác cả là người lớn mà.”

Ngập tràn màn hình là những lời chỉ trích. Hết dòng này đến dòng khác, giống y hệt đống đồ hộp dập khuôn trên dây chuyền sản xuất, đều tăm tắp, cùng một lô một lốc.

Tôi cứ nhìn.

Rồi gõ phím.

“Cô ba, năm ngoái cô mua tủ lạnh, vay cháu 2 nghìn, bảo tháng sau trả. Mười bốn tháng rồi, cô đã trả chưa?”

Nhóm chat im bặt một giây.

Cô ba: “Tô Niệm, mày có ý gì!”

“Chú hai, năm ngoái con gái chú đăng ký học thêm, cháu đã chuyển khoản 3 nghìn tiền học phí. Chú bảo cuối năm trả, nay đã quá cuối năm được ba tháng rồi. Chú trả chưa?”

Chú hai: “Niệm Niệm, cháu làm cái gì vậy hả! Dám làm bẽ mặt người lớn trước đám đông thế à—”

“Dì út, năm kia dì đi khám răng, không xếp được số, là đồng nghiệp của cháu giúp dì lấy số khám bổ sung. Khám xong hết 4 nghìn tiền tự trả, là cháu ứng trước. Dì bảo sẽ chuyển lại cho cháu, đến giờ qua WeChat cháu còn chưa thấy bóng dáng cái lì xì nào.”

Dì út không nói gì nữa.

Tôi tiếp tục gõ.

“Chị họ, chị cưới em đi tiền mừng 1 nghìn 2, chị bảo đến lúc em cưới chị sẽ trả lại. Năm nay em 26 tuổi, chưa lấy chồng. Chị có chắc đến lúc đó chị trả nổi không?”

Các bình luận trong nhóm ngừng hẳn.

Im lặng triệt để.

Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Tô Lỗi.

“Anh hai, anh xem, mọi người đều nghèo cả. Anh có ra tiền không?”

Tay Tô Lỗi vẫn đang run.

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn cây bút trong tay, rồi nhìn tờ giấy cam kết.

Trần Phương lao tới giữ rịt lấy cổ tay anh ta.

“Không được ký! Ký rồi là sáu bảy trăm nghìn vợ chồng mình gánh tất đấy! Tô Lỗi, anh nghĩ cho con trai anh đi! Nghĩ đến khoản nợ nhà nợ xe đi!”

“Vậy em bảo anh phải làm thế nào!” Tô Lỗi hất tay vợ ra, “Nhìn bố chết à?”

“Bảo cô ta nghĩ cách! Cô ta là con gái cô ta cũng có nghĩa vụ!”

“Nó bảo nó hết tiền rồi—”

“Hết tiền thì đi bán máu, đi vay nặng lãi đi!” Trần Phương hét toán lên, người ở cả hành lang đều quay lại nhìn.

Tôi đứng một bên, không hề nhúc nhích.

Nhìn họ cãi vã.

Giống như đang xem hai kẻ chết đuối túm tóc dìm nhau xuống nước.

“Đủ rồi.” Tô Lỗi đột nhiên gầm lên một tiếng, đập mạnh cây bút xuống tập tài liệu.

Cây bút nảy lên, lăn lông lốc xuống đất.

Ngực anh ta phập phồng dữ dội, nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lâm.

“Bác sĩ, phẫu thuật… không làm nữa.”

Bác sĩ Lâm ngẩng đầu lên.

“Gì cơ?”

“Tôi nói không làm nữa.” Tô Lỗi rặn ra từng chữ một, “Điều trị bảo tồn. Tốt được đến đâu hay đến đó. Không tốt được… thì phó mặc cho số phận.”

Trần Phương cũng ngẩn người.

“Anh Lỗi, anh…”